Vanger lắc đầu. Không giải thích được.
- Harriet biến mất vào khoảng 3 giờ hay muộn hơn sau đó một ít. Các
bức ảnh này cho thấy được một số người đang ở đâu vào lúc ấy. Bởi thế tôi
có thể loại một số người ra khỏi danh sách khả nghi. Cũng bởi thế tôi có thể
kết luận rằng cần đưa một số người không ở trong các bức ảnh này vào
danh sách nghi vấn.
- Ông không trả lời câu hỏi tôi hỏi ông nghĩ sao về việc cái xác đã được
đưa đi. Dĩ nhiên tôi nhận thấy chắc đã phải có một giải thích nào đó nghe
lọt tai. Kiểu trò bịp của các nhà ảo thuật xưa.
- Thật ra đã có thể áp dụng một số cách làm thực tế. Tên giết người hạ
thủ quanh quẩn vào lúc 3 giờ. Chắc hắn ta hay ả ta không dùng bất cứ một
thứ vũ khí gì - nếu không thì chúng tôi đã tìm thấy những vết máu. Tôi
đoán Harriet đã bị bóp cổ và tôi đoán chắc là xảy ra ở đây - đằng sau bức
tường ở trong vườn, đâu đó vượt ra ngoài tầm nhìn của người chụp ảnh và
ở một góc chết so với ngôi nhà. Ở đấy có một lối mòn, nếu anh muốn đi tắt,
sang nhà mục sư – cái chỗ cuối cùng trông thấy Harriet – và quay lại về
nhà. Bây giờ ở đấy có một luống hoa và một bãi cỏ, nhưng vào những năm
60, đó là khu vực rải sỏi dùng để đỗ xe. Tên giết người chỉ cần mở cốp một
chiếc xe rồi cho Harriet vào trong. Hôm sau khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm,
chả có ai nghĩ là đã xảy ra một vụ giết người. Chúng tôi tập trung chú ý vào
bờ biển, các tòa nhà và các khu rừng gần làng nhất.
- Cho nên không ai tìm trong các cốp xe.
- Và tối hôm sau tên giết người được thoải mái lên xe lái qua cầu để
giấu cái xác vào một chỗ nào đó.
- Ngay dưới mũi của mọi người tham gia tìm kiếm. Nếu việc diễn ra
theo cách này thật thì chúng ta đang nói đến một thằng khốn nạn to gan.
Vanger bật ra một tiếng cười chua chát.