- Hơn thế. Nó đã hủy hoại đời tôi. Đó là một cái gì mà thời gian càng
trôi đi tôi lại càng nhận hiểu về nó nhiều hơn. Anh có cảm nhận rõ về bản
thân mình không?
- Tôi nghĩ là có.
- Tôi cũng thế. Tôi không thể quen với cái đã xảy ra. Nhưng theo năm
tháng các động cơ của tôi đã thay đổi. Ban đầu động cơ chắc là đau buồn.
Tôi đã muốn tìm Harriet và ít nhất thì có cơ hội chôn cất nó. Điều ấy như
thể là giành lấy công lý cho Harriet vậy.
- Nó đã thay đổi theo kiểu gì?
- Bây giờ thì tìm ra thằng khốn đã làm chuyện đó là chính. Nhưng điều
lạ là: tôi càng già nó lại càng trở thành một thú nghiền cuốn hút mất hết tất
cả.
- Thú nghiền?
- Vâng, tôi có thể dùng chữ ấy. Khi điều tra của cảnh sát kết thúc, thì tôi
vẫn cứ tiếp tục. Tôi đã cố làm có hệ thống và khoa học. Tôi thu thập mọi
thông tin có thể góp nhặt được - ảnh, báo cáo của cảnh sát, tôi đã viết lại
những gì người ta nói với tôi về những điều mà họ làm hôm ấy. Cho nên
đúng là tôi đã bỏ ra gần như hết nửa đời mình vào việc thu thập thông tin
về duy nhất một ngày trời.
- Tôi giả dụ thế này, là sau ba mươi sáu năm ông có nhận thấy tên giết
người cũng có thể đã chết và bị chôn cất mất rồi không?
- Tôi không tin như thế.
Blomkvist nhíu lông mày lại trước cái giọng chắc nịch của ông già.