- Tôi đang được trợ cấp ốm yếu đấy, - anh nói. – Tôi bất lực về mặt xã
hội.
- Cho nên Chính phủ cho anh một chỗ để sống rồi quên anh đi. Có bao
giờ anh sợ hàng xóm kêu với thanh tra cảnh sát không? Lúc ấy anh có thể
bị hót đến trại vui nhộn đấy.
- Cậu có gì cho tôi không?
Salander kéo khóa túi jacket và đưa cho anh năm nghìn curon.
- Tôi để dành được có thế này. Đây là tiền của tôi và tôi thật không thể
loại anh đi như một người ăn theo lệ thuộc.
- Cậu muốn gì?
- Vòng tay điện tử anh nói hai tháng trước. Anh đã có chưa?
Anh mỉm cười và đặt một cái hộp lên bàn.
- Chỉ cho xem nó làm việc thế nào với nào.
Trong vài phút sau cô chăm chú nghe. Rồi cô thử cái vòng. Dịch bệnh
có thể bất tài về xã hội nhưng anh ta là một thiên tài, điều này chẳng cần
phải bàn cãi.
Vanger chờ cho đến lúc ông lại được Blomkvist chú ý. Blomkvist nhìn
đồng hồ và nói:
- Một chi tiết gây hoang mang.
- Tôi sinh ngày 1 tháng Mười một. Khi Harriet lên tám, nó tặng tôi một
món quà sinh nhật, một bông hoa ép, có khung.