- Ta hãy ăn xong bữa rồi trở lên gác. Câu chuyện sắp hết thì có một chi
tiết này nữa. Chi tiết gây cho hoang mang hơn hết.
Salander đỗ chiếc Corolla vào cạnh ga xe lửa vành đai ở Sundbyberg.
Cô mượn chiếc Toyata của đội xe An ninh Milton. Cô không xin phép hẳn
hoi nhưng Armansky không bao giờ công khai tỏ ý cấm cô dùng xe của
Milton. Cô nghĩ sớm muộn rồi cũng phải có một chiếc xe. Cô đã có một
chiếc Kawasaki 125 sang tay cô thường dùng trong thời gian hè. Mùa đông
cô nhốt chiếc xe máy trong hầm rượu.
Cô đi bộ đến Hogklintavagen, bấm cái chuông cửa nhỏ xíu, lúc ấy là 6
giờ. Mấy giây sau, khóa cửa ra phố mở đánh cách và cô lên hai tầng gác,
bấm vào chuông cửa ở cạnh tên Stevensson. Cô không biết Stevensson thật
sự là ai và liệu có một người như thế sống ở đây không. - Ong vò vẽ đấy à!
Cần cái gì thì cứ việc ghé qua nha.
Căn hộ tối như thường lệ; ánh sáng của ngọn đèn duy nhất trong phòng
ngủ mà anh ta dùng làm văn phòng rỉ ra ngoài gian sảnh. Người đàn ông,
hơn Salander ba tuổi, cao mét chín và nặng tạ sáu. Bản thân cao mét rưỡi,
nặng 45 cân nên ở cạnh Dịch bệnh cô cứ cảm thấy mình bé tí tẹo. Chỗ này
nồng mùi lâu ngày và ngột ngạt.
- Vì anh không chịu tắm bao giờ, Dịch bệnh. Ở đây có cái mùi cứ như là
mùi chuồng khỉ ấy. Nếu anh có dịp ra ngoài, tôi sẽ mách anh vài mánh về
xà phòng. Ở Khôngnsum họ có bán xà phòng đấy.
Anh tặng cô một nụ cười nhợt nhạt và không nói gì. Anh ra hiệu bảo cô
đi theo vào bếp. Anh buông phịch xuống một chiếc ghế ở bên bàn bếp, chả
buồn bật đèn. Ánh sáng duy nhất đến từ đường ở bên kia cửa sổ.
- Về khoản dọn dẹp nhà cửa tôi không giữ kỷ lục đâu, nhưng nếu có
thùng sữa cũ ngửi giống mùi giòi bọ là tôi đều bó lại, quẳng hết đi.