- Miêu tả thế là khá trúng với một ít người ở trong dòng họ Vanger đấy.
Họ bàn tiếp qua cả bữa tối vào lúc 6 giờ. Anna dọn lên thịt thỏ rừng
quay với mứt dâu và khoai tây. Vanger rót ra một loại vang đỏ nặng.
Blomkvist có nhiều thì giờ để làm chuyến tàu vét. Anh nghĩ đã đến lúc tóm
tắt lại câu chuyện.
- Ông đã kể cho tôi một câu chuyện hấp dẫn, tôi phải nhận là thế.
Nhưng tôi vẫn không biết tại sao ông lại muốn tôi nghe.
- Tôi đã bảo anh. Tôi muốn tóm cổ cái thằng khốn khiếp đã giết Harriet.
Và tôi muốn mướn anh tìm ra nó là ai.
- Tại sao?
Vanger đặt dao nĩa xuống.
- Ba mươi mấy năm qua tôi hóa rồ hóa dại nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra
với Harriet. Tôi ngày càng dành nhiều thì giờ hơn cho chuyện đó. – Ông im
lặng và bỏ kính ra, quan sát một vết bụi vô hình nào đó trên mặt kính. Rồi
ông ngước nhìn Blomkvist. - Để cho hoàn toàn trung thực với anh, việc
Harriet biến mất đã là lý do khiến tôi rút lui dần ra khỏi công việc điều
hành công ty. Tôi mất hết động cơ. Tôi biết đâu đó ở bên tôi có một tên sát
nhân, và rồi buồn phiền cũng như việc tìm kiếm sự thật đã bắt đầu ảnh
hưởng đến công việc của tôi. Điều tệ nhất là theo năm tháng cái gánh nặng
này nó lại không nhẹ đi mà trái lại. Khoảng 1970, có một thời kỳ tôi chỉ
muốn ở một mình. Rồi Martin tham gia ban giám đốc, rồi nhận lấy phần
lớn công việc của tôi. Năm 1976 tôi về hưu, Martin tiếp quản chức CEO.
Tôi vẫn còn một chỗ trong ban lãnh đạo nhưng từ năm năm mươi tuổi tôi
chả còn chèo lái mấy nữa. Trong ba mươi sáu năm qua, chả ngày nào trôi đi
mà tôi lại không nghiền ngẫm đến việc Harriet mất tích. Anh có thể nghĩ tôi
đã bị chuyện ấy ám ảnh – ít ra thì phần lớn họ hàng tôi đều nghĩ như vậy.
- Câu chuyện này khủng khiếp quá.