Nghe thấy biệt hiệu, Blomkvist cố không trợn mắt lên như mọi lần. Một
lần, khi anh hai mươi ba tuổi và vừa bắt đầu công việc làm thêm trong dịp
hè như một phóng viên, Blomkvist may mắn vớ được một băng nhóm đã
thoát khỏi năm vụ cướp ngân hàng trong hai năm liền. Chắc ở tất cả mọi vụ
thì vẫn là cái băng này. Thương hiệu của chúng là nẫng hai nhà băng luôn
một lèo mà chính xác như quân sự. Chúng đeo mặt nạ các nhân vật Disney
nên cảnh sát đã cho chúng cái biệt hiệu là Băng Vịt Donald. Báo chí đổi tên
chúng ra là Băng Gấu nghe rùng rợn hơn, hợp hơn với thực tế là ở hai
trường hợp chúng đã thẳng cánh bắn cảnh cáo và nạt những người đi qua.
Lần thứ sáu chúng cướp một ngân hàng tại Ostergotland là vào lúc mùa
nghỉ lễ đang rộ. Một phóng viên đài phát thanh địa phương tình cờ lại ở
ngân hàng lúc ấy. Bọn cướp vừa đi là anh ta đến ngay điện thoại công cộng
đọc bài tường thuật của mình để cho đài phát thanh phát đi trực tiếp.
Blomkvist đang ở vài ngày với một cô bạn gái tại nhà bố mẹ cô ta, một
căn nhà gỗ nhỏ mùa hè gần Katrineholm. Anh không thể giải thích chính
xác, ngay cả với cảnh sát, tại sao có mối quan hệ này, nhưng khi nghe
tường thuật báo chí, anh đã nhớ đến một nhóm bốn người đàn ông ở trong
một căn nhà gỗ mùa hè bên dưới đường đi chừng trăm mét. Anh đã thấy họ
chơi cầu lông ngoài sân: bốn gã lực sĩ tóc vàng mặc quần soóc và bỏ sơ mi.
Họ rõ ràng là những người luyện thể hình và có một cái gì đó ở họ khiến
anh nhìn thêm lần nữa – có thể vì trận cầu lại chơi ở dưới cái nắng nóng
rẫy.
Chả có lý do rõ rệt nào để nghi họ là những tên cướp ngân hàng nhưng
anh vẫn lên một quả đồi rồi nhìn xuống căn lều của họ. Được khoảng
chừng bốn chục phút thì một chiếc Volvo đi lên đỗ ở trong sân. Những
người trẻ tuổi vội vã đi ra và ai cũng mang túi thể thao cho nên có thể chỉ là
họ đi bơi trở về chứ chả làm gì. Nhưng một người trong bọn họ quay lại xe,
lấy ở trong cốp ra một cái gì mà hắn hấp tấp che áo jacket lên. Ngay ở chỗ
quan sát khá xa của mình, Blomkvist vẫn có thể thấy đó là một khẩu AK4