Lúc 12 giờ 19 chiều: G. M. thông báo tình hình bằng điện thoại.
Tin cuối cùng ghi lúc 1 giờ 42 chiều: G. M. tại hiện trường ở H-by, sẽ
tiếp quản vấn đề.
Trang sau cho biết hai chữ tắt G. M. là nói cảnh sát điều tra Gustaf
Morell, người đã đến đảo Hedeby bằng tàu và nhận quyền chỉ huy ở đấy,
đang chuẩn bị một báo cáo chính thức về việc Harriet Vanger mất tích.
Không giống nhưng ghi nhận đầu tiên với những chữ viết tắt không cần
thiết, các báo cáo của Morell được đánh máy và câu cú thành văn có thể
đọc được rất trôi chảy. Các trang sau thuật lại các biện pháp nào đã được áp
dụng. Tính khách quan và sức mạnh của chi tiết đã làm cho Blomkvist ngạc
nhiên.
Morell đã phỏng vấn trước tiên Henrik Vanger cùng Isabella Vanger, mẹ
của Harriet. Rồi lần lượt ông nói chuyện với Ulrika Vanger, Harald Vanger,
Greger Vanger, Martin Vanger, anh của Harriet và Anita Vanger. Blomkvist
đi đến kết luận rằng các phỏng vấn này đã được làm theo thứ bậc quan
trọng giảm dần.
Ulrika là mẹ của Henrik Vanger và rõ ràng là bà giữ địa vị như một nữ
hoàng nhiếp chính. Ulrika sống trong cơ ngơi của gia đình Vanger nhưng
không cho ra được một thông tin nào. Đêm hôm trước bà đi nằm sớm và đã
mấy ngày không trông thấy Harriet. Bà nài gặp cảnh sát điều tra Morell
hình như là chỉ cốt cho ra vẻ là theo ý bà thì cảnh sát đã hành động ngay lập
tức.
Harald Vanger xếp thứ hai trong danh sách. Ông chỉ thấy chốc nhát
Harriet lúc cô vừa ở lễ hội tại Hedestad trở về nhưng không trông thấy cô
từ khi xảy ra tai nạn xe cộ trên cầu và ông không biết hiện nay cô có thể ở
đâu.