Greger Vanger, anh của Henrik và em của Harald, khai ông đã thấy cô
gái mười sáu tuổi ở trong phòng làm việc của Henrik, muốn nói chuyện với
Henrik sau khi cô đến Hedestad sáng hôm đó. Greger Vanger, khai ông
không nói được gì với cô cháu, chỉ là chào một tiếng thế thôi. Ông không
biết tìm được cô cháu ở đâu nhưng cho hay là theo ông thì chắc cô đã bất
chợt đi thăm vài người bạn mà không bảo ai và sẽ trở về sớm thôi. Khi hỏi
cầu bị tắc, cô gái rời đảo làm sao được thì ông không thể trả lời.
Martin Vanger được hỏi lướt qua. Cậu đang ở lớp cuối cùng của trường
dự bị ở Uppsala, cậu sống trong nhà của Harald nên cậu đã đi tàu về nhà ở
Hedeby, đến nơi muộn quá đến nỗi cậu bị kẹt ở phía đầu cầu khi có vụ tại
nạn, mãi tối muộn mới có thể qua được eo biển bằng tàu. Cậu được phỏng
vấn với hy vọng em gái cậu đã tâm sự với cậu và cho cậu đôi ba manh mối
nếu cô đang nghĩ đến chuyện bỏ đi. Câu hỏi đã bị mẹ của Harriet Vanger
phản đối nhưng lúc ấy thanh tra Morell có lẽ lại nghĩ Harriet bỏ chạy có thể
lại là điều mà họ mong mỏi nhất. Nhưng Martin đã không chuyện trò với
em từ dạo nghỉ hè và không có thông tin giá trị nào cả.
Anita Vanger đã bị liệt nhằm vào danh sách "anh chị em họ bậc một"
của Harriet. Đang học năm thứ nhất ở đại học Stockholm, cô về nghỉ hè ở
Hedeby. Cô với Harriet gần như cùng tuổi và hai người đã thành bạn thân.
Cô khai đến đảo ngày thứ Bảy cùng với bố và đã tìm gặp Harriet nhưng
không kiếm ra. Anita nói là cô cảm thấy khó chịu và việc bỏ đi không báo
với gia đình như thế này không phải là kiểu của Harriet. Henrik và Isabella
xác nhận điều này là đúng.
Trong khi phỏng vấn các thành viên gia đình, thanh tra Morell đã bảo
Magnusson và Bergman - tuần tra 014 - hãy tổ chức cuộc lùng kiếm thứ
nhất trong khi trời còn sáng. Cầu vẫn cấm qua lại cho nên khó gọi thêm
tăng viện. Nhóm tìm kiếm có khoảng ba chục người, cả đàn ông đàn bà ở
các tuổi khác nhau. Các khu vực họ tìm kiếm chiều hôm ấy gồm các nhà
không người ở tại cảng cá, mũi bờ biển, đầu làng và dọc eo biển, khu rừng