con đường vào thị trấn là những toà nhà chung cư được bảo quản tốt cho
các gia đình có trẻ nhỏ. Dọc biển và đến phía nam nhà thờ phần lớn là
những ngôi nhà của các gia đình chưa có con. Hedeby xem vẻ là một khu
vực tương đối thú vị cho những người ra quyết định và viên chức dân sự
sống.
Khi anh trở lại cây cầu, cuộc tiến công vào quán cà phê đã dịu đi nhưng
Susanne vẫn đang dọn dẹp tách đĩa ở các bàn.
- Giờ cao điểm Chủ nhật? - Anh nói thay chào.
Chị gật đầu, gài một lọn tóc vào sau tai.
- Chào, Mikael.
- Thế ra chị nhớ tên tôi.
- Khó quên đấy. - chị nói. - Tôi theo dõi vụ xử anh ở trên tivi.
- Họ đã phải nhồi một cái gì đó vào các tin tức. - anh lầm bầm rồi dạt
đến một bàn cà phê ở trong góc để có thể nhìn thấy cầu. Khi anh bắt gặp
mắt Susanne, chị mỉm cười.
3 giờ, Susanne nói chị đóng cửa quán. Sau giờ cao điểm đi nhà thờ, chỉ
có một ít khách đến rồi đi. Blomkvist đã đọc được hơn một phần năm cặp
hồ sơ thứ nhất về điều tra của cảnh sát. Anh nhét sổ tay vào balô, đi bộ gấp
qua cầu về nhà.
Con mèo chờ ở cửa. Anh nhìn quanh nghĩ xem con mèo của ai. Dẫu sao
cứ cho nó vào nhà, ít ra con mèo cũng là một thứ bầu bạn nào đó.
Anh lại uổng công gọi Berger. Rõ ràng cô vẫn còn điên tiết với anh.
Anh có thể gọi cô bằng trực tuyến ở văn phòng toà soạn hay số của nhà cô
nhưng anh đã lưu lại kha khá tin nhắn mất rồi. Thay vào gọi, anh pha cà