Con mèo đánh hơi một lúc quanh ngôi nhà khách. Mikael đổ sữa vào
một cái đĩa. Vị khách của anh liếm sạch sẽ ngay. Rồi con mèo nhảy lên
chiếc ghế dài trong bếp, cuộn tròn người lại. Và ở lại đấy.
Blomkvist chưa kịp có được ở trong đầu một cái nhìn bao quát và rõ
ràng về đống tài liệu và sắp xếp chúng lên trên các ngăn giá thì đã quá 10
giờ. Anh pha một bình cà phê và làm hai chiếc bánh kẹp thịt. Cả ngày anh
chưa ăn bữa nào ra hồn nhưng lạ là anh lại không để tâm đến chuyện ăn
uống. Anh cho con mèo một miếng lạp xường và vài miếng xúc xích gan.
Uống cà phê xong, anh lấy thuốc lá trong túi jacket ra và mở hộp.
Anh xem điện thoại di động. Berger không gọi. Anh thử một lần nữa, lại
chỉ có lời dặn nhắn lại tin.
Một trong những bước Blomkvist phải làm trước tiên là ra xem tấm bản
đồ đảo Hedeby mượn của Vanger. Trong khi những cái tên còn tươi mới ở
trong đầu, anh ghi vào sổ nhà của từng người. Gia tộc Vanger là một bảng
phân vai rộng lớn như thế, anh phải mất rất nhiều thời gian mới biết được
từng người.
Ngay trước nửa đêm anh mặc quần áo ấm, giầy mới, đi bộ qua cầu. Anh
quẹo khỏi đường và men dọc theo eo biển bên dưới nhà thờ. Băng đã đóng
ở eo biển và trong cảng cũ nhưng ngoài xa giữa trời anh vẫn có thể trông
thấy một dải nước tối màu hơn. Lúc anh dừng lại, ánh sáng ở mặt tiền nhà
thờ biến mất, xung quanh anh hoàn toàn tối đen. Buốt giá và sao đầy trời.
Chợt Blomkvist cảm thấy nản. Anh không thể hiểu tại sao vì cuộc sống
của mình mà anh lại chịu cho Vanger xui khiến để nhận lấy công việc này.
Berger đúng, anh nên ở Stockholm - chẳng hạn cùng ở trên giường với cô -
và đặt kế hoạch chống lại Wennerstrom. Nhưng anh cũng thấy vô cảm với
chuyện đó và thậm chí cũng chả có lấy được một chút ý mờ nhạt nào về
chuyện mở đầu một chiến lược phản đòn.