Khi còn lại chỉ có một mình, Blomkvist mang những cái hộp vào trong
phòng làm việc và làm một cuộc kiểm kê nội dung của chúng.
Vanger tiếp tục điều tra việc đứa cháu gái mất tích đã ba mươi sáu năm.
Blomkvist nghĩ đây là một ám ảnh không lành mạnh hay theo với thời gian
nó đã hoá ra một trò chơi trí tuệ. Điều rõ ràng là vị trưởng lão này đã xử lý
công việc đó với cách tiếp cận có hệ thống của một nhà khảo cổ học nghiệp
dư - tài liệu xếp đầy cả sáu bảy mét giá sách.
Phần lớn nhất của nó gồm hai mươi sáu cặp hồ sơ là các bản sao về điều
tra của cảnh sát. Khó tin được rằng trường hợp một người mất tích bình
thường mà lại có những tài liệu toàn diện đến thế. Rõ ràng là Vanger đã có
đủ phép để khiến cho cảnh sát Hedestad lần theo các đầu mối đáng tin lẫn
không đáng tin.
Rồi có những cuốn cắt dán tư liệu, các album ảnh, bản đồ, bài viết về
Hedestad và doanh nghiệp Vanger, nhật ký của Harriet (tuy không nhiều
trang), các sách học của cô, các giấy chứng nhận y tế. Có mười sáu tập giấy
khổ A4, mỗi tập một trăm trang hay hơn, vốn là sổ sách về lộ trình điều tra
của Vanger. Trong các sổ sách này, ông đã tự viết tay rất đẹp các suy diễn,
lý thuyết, các lạc đề của ông. Blomkvist lần giở chúng. Ông già viết rất
mạch lạc và anh cảm thấy các bản viết này đã sao chép lại trung thành các
sổ tay mà nội dung có lẽ còn nhiều hơn thế. Có mười cặp hồ sơ đựng tài
liệu về các thành viên của gia đình Vanger; những trang này được đánh
máy và tích lại theo năm tháng từng diễn ra các cuộc điều tra của Vanger về
chính gia đình của ông.
Khoảng 7 giờ anh nghe tiếng meo meo ở cửa chính. Một con mèo nâu
hung hung đỏ len nhanh qua anh vào trong buồng tắm.
-Con mèo này khôn, - anh nói.