Anh lấy một ít nước để pha cà phê rồi đứng dưới vòi hoa sen. Anh thình
lình thấy vui vui với tình cảnh của mình. Kalle Blomkvist - trên một
chuyến đi tìm kiếm vào tận đằng sau chốn đèo heo hút gió.
Chỉ khẽ đụng vào, vòi hoa sen đã chuyển từ nóng bỏng sang lạnh buốt.
Không có báo buổi sáng trên bàn bếp. Bơ đông cứng. Không có dao cắt pho
mát trong ngăn kéo đồ dùng bếp núc. Bên ngoài vẫn tối như mực. Hàn thử
biểu thị âm 6 độ. Hôm nay thứ Bảy.
Bến xe buýt đi Hedestad ở trên đường từ cửa hàng Khôngnsum và
Blomkvist bắt đầu cuộc lưu đày bằng việc mang theo kế hoạch mua sắm
trong thị trấn. Anh xuống xe ở cạnh ga tàu, làm một vòng đi quanh thị trấn.
Trên đường, anh mua đôi bốt mùa đông dầy nặng, hai bộ quần áo lót dài,
vài chiếc sơ mi flanen, một cái jacket mùa đông dài đến ngang đùi, một mũ
mỏ vịt ấm và găng tay có lót. Ở cửa hàng điện tử, anh tìm được một tivi
xách tay với đôi tai thỏ. Nhân viên bán hàng đảm bảo với anh rằng ở ngoài
Hedeby anh có thể bắt được ít nhất là SVT, kênh truyền hình Nhà nước, và
Blomkvist giao hẹn sẽ đòi lại tiền nếu sự thật không như anh ta nói.
Anh vào thư viện để xin một cái thẻ và mượn hai cuốn truyện hình sự
của Elizabeth George. Anh mua sổ tay, bút. Anh cũng mua một cái ba lô để
đựng những thứ đồ vừa mua.
Cuối cùng anh mua một hộp thuốc lá. Anh đã thôi hút mười năm trước,
nhưng thỉnh thoảng anh cũng hút lại. Anh nhét hộp thuốc lá vào đáy túi,
không bóc ra. Chỗ dừng sau đó là cửa hàng kính, anh mua hai mắt kính áp
tròng và đặt những mắt kính mới.
2 giờ anh quay về Hedeby, anh vừa tháo mác giá tiền ra khỏi mấy cái
quần áo thì anh nghe thấy tiếng cửa chính mở. Một phụ nữ tóc vàng - có lẽ
chừng năm chục tuổi - gõ vào cửa bếp đang mở khi bước qua ngưỡng cửa.
Bà ta mang tới đĩa bánh gatô.