Blomkvist gọi công ty điện thoại Telia bằng điện thoại di động. Sau ít
tiếng lọc sọc ọ ẹ anh đã gọi được một ai đó để tìm lệnh mua sắm đồ đạc mà
Vanger đã đặt cho nhà khách. Anh muốn biết là đã kết nối được băng thông
rộng ADSL chưa, người ta bảo anh có thể kết nối bằng một rơ le ở Hedeby
và như vậy thì sẽ mất vài ba ngày.
Lúc Blomkvist xong mọi thứ thì đã 4 giờ. Anh xỏ chân vào đôi tất dầy,
một đôi bốt mượn và chui đầu vào cái áo ấm ngoại cỡ. Anh đứng sững lại ở
cửa ra vào: anh không có chìa khoá của nhà này, và cái thói quen của người
thành thị ở anh, bèn nổi loạn với cái ý cứ để cửa không khoá. Anh lại vào
trong bếp mở các ngăn kéo. Cuối cùng anh tìm được một chiếc chìa treo ở
một cái đinh trong tủ bát đĩa.
Nhiệt độ đã tụt xuống âm 1 độ F. Anh rảo chân qua cầu và đi lên đồi qua
trước nhà thờ. Cửa hàng Khôngnsum ở chỗ tiện đường đi cách đó khoảng
hơn hai mươi mét. Anh nhét đầy căng hai túi giấy các thứ cần dùng rồi
mang về nhà trước khi quay lại qua cầu lần nữa. Lần này anh dừng lại ở
quán Cà phê & bánh đầu cầu Susanne. Người phụ nữ đứng sau quầy chừng
năm chục tuổi. Anh hỏi có phải chị ta là Susanne không rồi tự giới thiệu,
nói chắc chắn mình sẽ là khách hàng đều đặn. Lúc này anh là khách hàng
duy nhất, Susanne đem cho anh cà phê khi anh gọi bánh kẹp thịt và mua ổ
bánh mì. Anh lấy một tờ Hedestad Courier ở trên giá báo, ngồi xuống bàn,
trước mặt là cảnh cây cầu và nhà thờ mà giờ mặt tiền đã được thắp sáng.
Trông nó như một bưu ảnh Noel. Anh đọc tờ báo mất bốn phút. Tin lý thú
duy nhất là cái mẩu ngắn ngủn giải thích việc một nhà chính trị sở tại với
tên Birger Vanger (đảng Tự do) sắp đầu tư vào "IT TechCent" - một trung
tâm phát triển công nghệ ở Hedestad. Blomkvist ngồi đó cho tới khi quán
cà phê đóng cửa lúc 6 giờ.
7 giờ 30 phút, anh gọi Berger nhưng được bảo rằng người ở số này
không gọi được. Anh ngồi lên chiếc ghế dài trong bếp, cố đọc một cuốn
tiểu thuyết mà, theo như lời lẽ ở bìa sau thì là về sự khởi đầu đầy li kì của