- Không, tôi muốn sắp xếp ổn định, mua một ít đồ lặt vặt và ngó quanh.
Ngày mai tôi sẽ đi Hedestad mua quần áo rét.
- Ý hay đấy.
- Tôi muốn các hồ sơ về Harriet được chuyển đến chỗ tôi.
- Chúng cần phải được giữ...
- Hết sức cẩn thận, tôi hiểu.
Blomkvist quay về nhà khách. Lúc vào nhà, răng anh va lập cập. Nhiệt
kế bên ngoài cửa sổ chỉ 5 độ F, sau cuộc đi bộ kéo dài chỉ có ba mươi phút
vừa rồi, anh không thể nhớ ra là đã từng có phen nào bị lạnh như thế này.
Anh bỏ một giờ thu xếp cho mình ở trong cái mà năm tới đây sẽ là ngôi
nhà của anh. Anh xếp quần áo vào tủ quần áo ở trong buồng ngủ rồi đến
buồng tắm. Chiếc va li thứ hai của anh thật sự là một cái hòm có bánh xe.
Anh lấy ở đó ra nào là sách, đĩa CD, máy nghe nhạc, sổ tay, máy ghi âm
Sanyo, một máy quét hình Microtek, một máy in phun mực, một máy ảnh
số Minolta và một số thứ khác anh coi là đồ lề cần thiết cho một năm "lưu
vong".
Anh đặt sách và đĩa CD lên trên giá ở trong phòng làm việc cùng với hai
cặp bìa đựng tài liệu nghiên cứu về Hans-Erik Wennerstrom. Tài liệu này
vô dụng nhưng anh không thể buông nó. Muốn thế nào thì vì sự nghiệp còn
đang tiếp tục của anh, anh cũng phải cho hai tập hồ sơ ấy quay vào các toà
cao ốc.
Cuối cùng anh mở cái ba lô ra, lấy iBook để lên bàn làm việc. Rồi anh
dừng lại bối rối nhìn quanh. Những cái lợi của việc sống ở đồng quê đây.
Không có chỗ cắm cáp băng thông rộng. Không có cả giắc điện thoại để nối
mạng qua một modem dial-up đã cũ.