- Tôi hiểu. - Ông già nom hình như có vẻ e dè.
- Đọc cho hết giấy tờ cũng phải mất một hai tuần. Chúng ta sẽ làm việc
trên hai mặt trận. Hàng ngày chúng ta sẽ gặp nhau một ít giờ để tôi có thể
hỏi ông và thu thập tư liệu để viết tự truyện của ông. Khi tôi bắt đầu có các
câu hỏi về Harriet mà tôi cần thảo luận với ông, tôi sẽ xin báo ông biết.
- Nghe lọt đấy.
- Tôi sẽ cần rảnh tay để làm việc và tôi sẽ không đặt ra lịch liếc gì cả.
- Việc nên thế nào là tự anh quyết định.
- Tôi cho là ông đã biết tôi sẽ phải ngồi tù hai ba tháng. Tôi không biết
chính xác là khi nào nhưng chắc chắn tôi sẽ không kháng án. Chắc sẽ là
một lúc nào đó trong năm nay thôi.
Vanger nhăn mặt.
-Thật không may. Khi nào chuyện này đến, chúng ta sẽ phải giải quyết.
Anh có thể xin hoãn hạn cơ mà.
-Nếu được phép và tôi có đủ tư liệu, tôi sẽ viết quyển sách của ông ở
trong tù. Một điều nữa: tôi vẫn là chủ đồng sở hữu của tờ Millennium và
hiện nó là một tạp chí đang gặp hạn. Nếu có chuyện gì đó xảy ra mà cần tôi
ở Stockholm, tôi sẽ phải vất đi cái việc tôi đang làm để đến đó.
- Tôi không muốn anh làm cu ly. Tôi muốn anh làm chu đáo cái nhiệm
vụ tôi giao cho anh nhưng dĩ nhiên anh có thể lập ra kế hoạch của anh và
làm việc như anh thấy là thích hợp. Nếu cần nghỉ một thời gian, anh cứ tự
do nghỉ nhưng nếu tôi phát hiện anh không làm việc thì tôi sẽ coi đó là phá
vỡ hợp đồng.