-Chị ấy bao nhiêu tuổi?
-Sinh năm 1946. Vậy là hai mươi khi Harriet mất tích. Ừ đúng, con bé
là một trong những khách khứa trên đảo ngày hôm ấy. Nom có vẻ lơ ma lơ
mơ nhưng Cecilia là tinh khôn hơn phần lớn. Chớ đánh giá thấp nó. Nếu có
ai lùng ra được anh đến đây để làm gì thì nó là một trong số họ đấy. Tôi cần
nói thêm là trong họ hàng, tôi trọng nó nhất.
-Như thế có nghĩa là ông không nghi chị ấy?
-Tôi không nói thế. Tôi muốn anh suy nghĩ vấn đề mà không bị một
cưỡng ép nào, bất chấp tôi nghĩ hay tôi tin ra sao.
Ngôi nhà gần với Cecilia nhất cũng là Henrik Vanger sở hữu nhưng một
đôi vợ chồng già trước đây có chân trong kíp điều hành các công ty Vanger
hiện đang thuê ở. Họ chuyển đến đảo Hedeby vào những năm 80 nên
không liên quan đến việc Harriet mất tích. Nhà tiếp theo nữa là thuộc sở
hữu của Birger Vanger, anh trai Cecilia. Ngôi nhà để không nhiều năm từ
ngày Birger dọn đến một ngôi nhà hiện đại ở Hedestad.
Phần lớn các ngôi nhà dọc đường là những cấu trúc bằng đá vững chắc
làm từ đầu thế kỷ hai mươi. Ngôi nhà cuối cùng là một kiểu khác, một ngôi
nhà hiện đại do kiến trúc sư thiết kế, gạch trắng với các khung cửa sổ màu
đen. Nó ở một địa thế hẹp, từ trên tầng thượng, Blomkvist có thể thấy nó
nhìn ra với biển ở phía đông và Hedestad ở phía tây, một cảnh quan tuyệt
vời.
-Martin - anh của Harriet và CEO của tập đoàn Vanger - sống ở đây.
Đây từng là nhà của một mục sư, nhưng những năm 70 có một trận hoả
hoạn, nên nó đã bị phá huỷ, năm 1978, khi làm CEO của công ty, Martin đã
xây ngôi nhà này.
Gerda Vanger, vợ goá của Greger, anh của Henrik, và con trai
Alexander sống ở ngôi nhà cuối cùng về phía đông của con đường.