Ông chết năm 1974 và mãi tới khi đọc hết thư tín của ông anh, Henrik mới
được biết trong những năm 50, Greger đã gia nhập cái nhóm vô tích sự về
chính trị nhưng hoàn toàn lập dị có tên là Đảng Quốc gia Bắc Âu. Ông là
hội viên của nó cho tới khi chết.
Trích, Henrik Vanger băng 2, 04167:
Kết quả là ba ông anh tôi đều bệnh hoạn về chính trị. Ở các mặt khác họ
bệnh hoạn như thế nào?
Người anh duy nhất đáng được phần nào thông cảm trong con mắt
Henrik là Gustav quặt quẹo chết năm 1955 vì bệnh phổi. Gustav chẳng bao
giờ quan tâm đến chính trị, ông ta hình như có một kiểu tâm hồn nghệ sĩ,
không thích con người, không hề quan tâm chút nào đến kinh doanh hay
làm việc trong Tập Đoàn Vanger.
Blomkvist hỏi Vanger:
- Nay còn lại có ông và Harald, vậy tại sao ông ấy lại chuyển về
Hedeby?
- Anh ấy chuyển về nhà năm 1979. Anh ấy sở hữu cái nhà đó.
- Lạ nhỉ, sao ông lại sống gần người anh mà mình không ưa đến vậy?
- Tôi không ghét anh tôi. Tôi thương anh ấy. Anh ấy ngu ngốc hoàn
toàn, anh ấy ghét tôi.
- Ông ấy ghét ông?
- Đúng, tôi nghĩ đó là lý do tại sao anh tôi trở lại đây. Để cho những
năm cuối cùng còn sống anh ấy được ghét tôi một cách trực diện.
- Tại sao ông ấy ghét ông?