- Vì tôi lấy vợ.
- Tôi nghĩ chỗ này là ông sẽ cần phải giải thích đây nha.
Henrik thôi tiếp xúc với các ông anh đã lâu. Ông là người duy nhất cho
thấy thích nghi với việc kinh doanh làm ăn – ông là hy vọng cuối cùng của
ông bố. Ông không thích chính trị và tránh xa Uppsala. Thay vào đó, ông
học ở Stockholm. Sau khi đã mười tám tuổi, mỗi kỳ nghỉ hay mùa hè, ông
đều làm việc ở một trong các văn phòng của tập đoàn Vanger hay làm công
việc quản lý ở một trong các công ty của nó. Ông trở nên quen thuộc với
mọi ngóc ngách mê cung của doanh nghiệp gia đình.
Ngày 10 tháng 6 năm 1941, vào giữa chừng một cuộc chiến tranh tổng
lực, Henrik được cử đi Đức sáu tuần xem xét các văn phòng kinh doanh
của Tập đoàn Vanger tại Hamburg. Ông mới hai mươi mốt, và người đại
diện của Tập đoàn Vanger tại Đức, một thành viên kỳ cựu trong công ty,
Hermann Lobach là người đi kèm và cố vấn của ông.
- Tôi sẽ không làm anh mệt vì mọi chi tiết, nhưng khi tôi đến đó, Hitler
và Stalin vẫn là bạn tốt của nhau và chưa có Mặt trận phía Đông. Ai cũng
tin Hitler là không thể bại. Có một cảm giác vừa lạc quan lại vừa thất vọng.
Tôi nghĩ những chữ ấy rất chính xác. Hơn nửa thế kỷ sau, vẫn khó nói đúng
với tâm trạng đó. Đừng hiểu lầm tôi – tôi không là một tay Quốc xã, trong
mắt tôi Hitler nom vẻ như một nhân vật bé nhỏ trong một màn kịch con
con. Nhưng gần như không thể không bị nhiễm phải cái nhìn lạc quan về
tương lai đang tràn ngập ở trong đám thường dân tại Hamburg. Mặc dù sự
thật là chiến tranh đang gay gắt hơn, nhiều trận bom đã ném xuống
Hamburg trong thời gian tôi ở đó, dân chúng hình như đều nghĩ, quá lắm
thì chuyện này chỉ là một phiền toái tạm thời – sớm sẽ hòa bình, Hitler sẽ
thành lập Châu Âu mới của ông ta. Dân thích tin rằng Hitler là Thượng đế.
Cái này nghe y hệt như tuyên truyền.