trước, Martin chấp nhận quan điểm cho rằng tình hình công ty như hiện nay
thì chỉ các thành viên gia đình đáng phải chịu quở trách. Mặt khác, anh gần
như có vẻ thú vị với căn bệnh rồ dại không thể chữa trị của gia đình. Eva
gật đầu nhưng không đưa ra phán xét nào. Rõ ràng trước đó họ đã có cùng
một lập trường giống nhau.
Martin chấp nhận chuyện mướn Blomkvist để viết biên niên của gia
đình; anh hỏi công việc tiến hành ra sao, Blomkvist mỉm cười nói với anh
khó khăn nhất là nhớ tên các thành viên họ hàng. Anh hỏi liệu có thể trở lại
để phỏng vấn đúng như đã quy định không. Hai lần anh quay câu chuyện
sang nỗi ám ảnh của ông già về việc Harriet mất tích. Henrik chắc đã quấy
nhiễu ông anh của Harriet bằng những lý luận của mình và Martin chắc
phải nhận ra rằng nếu Blomkvist viết về nhà Vanger thì không thể nào lại
không biết chuyện một thành viên gia đình đã biến mất trong hoàn cảnh
thật bi thảm. Nhưng không thấy dấu hiệu Martin muốn bàn đến vấn đề này.
Sau vài chầu vodka, buổi tối kết thúc vào lúc 2 giờ sáng. Blomkvist khá
chuếnh choáng khi ngật ngưỡng qua ba trăm mét đến nhà khách. Đây là
một buổi tối vui.
Một buổi chiều trong tuần thứ hai Blomkvist ở Hedeby, có tiếng gõ cửa.
Anh gạt tập hồ sơ báo cáo của cảnh sát anh vừa mở sang bên - cặp thứ sáu
trong cả loạt – đóng cửa phòng làm việc lại rồi ra mở cửa bên ngoài cho
một phụ nữ tóc vàng quấn kín mít để chống rét.
- Chào, tôi chỉ nghĩ là đến chào. Tôi là Cecilia Vanger.
Họ bắt tay nhau và anh mang tách cà phê ra. Con gái của Harald Vanger,
Cecilia có vẻ là một phụ nữ cởi mở, cuốn hút. Blomkvist nhớ lại Henrik đã
nói về chị với giọng tán thưởng; ông cũng nói hai bố con nhà này tuy là
hàng xóm mà không hợp nhau. Họ cà kê một lúc rồi Cecilia nói lý do vì sao
đến.