- Tôi biết anh đang viết một quyển sách về gia đình. - Chị nói. - Chắc
chắn là tôi không quan tâm đến việc đó. Tôi chỉ muốn xem anh là như thế
nào.
- À vâng, Henrik Vanger mướn tôi. Đây là chuyện của ông ấy, hãy cứ
coi là như thế.
- Và đối với gia đình thì đúng là thái độ của chú Henrik hiền lành của
chúng tôi không được trung lập.
Blomkvist xem xét Cecilia, không biết chị đang muốn nhằm tới điều gì.
- Chị phản đối viết một quyển sách về gia đình Vanger?
- Tôi không nói như thế. Và tôi nghĩ thế nào thì điều ấy thật sự không
quan trọng. Nhưng bây giờ chắc anh cũng đã nhận thấy là làm thành viên
của gia đình này không phải đều luôn luôn suôn sẻ.
Blomkvist không hiểu Henrik đã nói gì về mình hay Cecilia đã biết đến
đâu về công việc của anh. Anh chìa hai tay ra.
- Tôi được chú chị mướn để viết một biên niên của gia đình. Ông ấy có
một vài nhìn nhận rất sinh động về các thành viên gia đình nhưng tôi chỉ
được cho biết những gì có thể lấy ra làm tư liệu.
Cecilia cười nhạt.
- Điều tôi muốn biết là khi quyển sách ra mắt thì liệu tôi có phải sống
lưu đày hay di cư không thôi.
- Tôi không mong đợi thế. – Blomkvist nói. - Người ta sẽ phân biệt
được dê với cừu.
- Như bố tôi chẳng hạn.