- Vậy thỉnh thoảng tôi có thể nói chuyện với anh... không có ghi chép,
như họ nói chứ?
- Dĩ nhiên.
- Lần này cũng là không ghi chép?
- Dĩ nhiên. Gì thì đây cũng là một cuộc thăm viếng xã giao.
- OK. Vậy tôi có thể hỏi chút chứ?
- Xin cứ việc.
- Quyển sách này nói đến Harriet mất tích nhiều tới đâu?
Blomkvist cắn môi và cố sức trả lời thoải mái.
- Thật thà là tôi chưa có ý gì. Có thể là đầy một chương, Đây là một sự
kiện bi thảm đã phủ bóng tối lên một nửa đời của ông chú chị, ít nhất là
như thế.
- Nhưng anh đến đây chẳng phải là để rọi vào câu chuyện mất tích hay
sao?
- Điều gì khiến chị nghĩ ra thành thế?
- À, việc Nilsson chở bốn cái thùng to tướng đến đây. Cái đó có thể là
những tư liệu điều tra riêng của chú Henrik trong nhiều năm. Tôi nhìn vào
phòng cũ của Harriet, nơi Henrik để chúng thì không còn thấy nữa.
Cecilia không phải dân u ơ.
- Nhưng vấn đề này chỉ nên hỏi Henrik chứ không phải với tôi. –
Blomkvist nói. Nhưng biết là Henrik đã nói nhiều đến việc Harriet mất tích