Cecilia dừng lại ở cửa, không nhìn anh, đáp lại.
- Tôi không biết gì cả. Tôi nghĩ đây là một tai nạn mà ngộ nhỡ có tìm ra
thì chúng ta đều sẽ sửng sốt vì sao lời giải của nó lại đơn giản đến thế cơ
chứ.
Chị quay lại mỉm cười với anh - lần đầu tiên nồng ấm. Rồi đi.
Nếu đây là lần đầu tiên với Cecilia mà dễ chịu thì không thể nói như thế
về lần đầu tiên anh gặp Isabella. Mẹ của Harriet hoàn toàn đúng như Henrik
đã cảnh báo anh: bà tỏ ra là một phụ nữ trang nhã khiến anh thoáng nhớ
đến Lauren Bacall 1. Bà mảnh mai, mặc áo măng tô lông cừu Ba Tư màu
đen, với mũ trùm đầu phù hợp và bà chống một cây can đen như cái sáng
hôm anh đi đến Susanne mà đâm quàng phải bà. Bà nom giống một mụ
chuyên chài đàn ông đang về già - vẫn đẹp đến ngạc nhiên nhưng độc như
một con rắn. Isabella rõ ràng là đang trên đường về nhà sau khi đi dạo. Bà
gọi anh ở một ngã tư.
- Xin chào, đây đây, chàng trai kia. Lại đây.
Khó lầm được với cái giọng sai bảo này. Blomkvist nhìn quanh rồi kết
luận mình là người được vời đến. Anh làm theo.
- Tôi là Isabella Vanger. – Bà nói.
- Chào bà, tôi là Mikael Blomkvist. – Anh chìa tay ra nhưng bà lờ đi.
- Anh là người đang rình mò chuyện nhà chúng tôi đấy phải không?
- À, nếu bà muốn nói tôi là người mà Henrik đã đưa vào hợp đồng để
giúp ông ấy làm quyển sách về gia đình Vanger thì vâng, tôi đây.
- Chuyện đó không phải là việc của anh.