- Việc gì? Việc Henrik Vanger cho tôi một hợp đồng hay việc tôi nhận
nó?
- Anh thừa biết tôi nói cái gì. Tôi không quan tâm đến những người đến
chọc bới lăng nhăng vào đời tôi.
- Tôi không chọc bới lăng nhăng vào đời bà. Ngoài ra có việc gì xin bà
bàn với Henrik.
Isabella giơ gậy lên rồi ấn đầu gậy vào ngực Blomkvist. Bà không lấy
nhiều sức nhưng anh đã phải lùi lại một bước vì giật mình.
- Cứ ở đâu cho khuất mắt tôi, - bà nói rồi quay gót và loạng choạng về
nhà.
Blomkvist đứng như trời trồng, nom như một người vừa gặp đúng ở
trong đời thật một nhân vật truyện tranh. Nhìn lên anh thấy Henrik đang
đứng bên cửa sổ văn phòng ông, tay cầm một cái ly, ông nâng nó như gửi
tới một lời chào chế nhạo.
Chuyến ngao du duy nhất mà Blomkvist làm trong tháng đầu tiên là lái
xe đến một cái vịnh trên hồ Siljan. Anh mượn chiếc Mercedes của Frode và
lái qua một cảnh tuyết để dành một buổi chiều với viên cảnh sát điều tra
Morell. Trong khi đọc các báo cáo của cảnh sát, Blomkvist đã cố hình
thành một ấn tượng về Morell. Điều mà anh nhận thấy là một ông già sắt
đanh, cử động nhẹ nhàng và nói năng còn chậm chạp hơn. Blomkvist mang
theo sổ tay với mười câu hỏi, phần lớn là các ý anh đã thu nhặt được trong
khi đọc báo cáo của cảnh sát. Theo kiểu các ông giáo, Morell trả lời từng
câu hỏi. Cuối cùng Blomkvist cất sổ tay đi, rồi giải thích rằng các câu hỏi
chỉ là cái cớ để gặp nhau. Điều anh thực sự mong muốn là tán chuyện với
ông và hỏi ông một câu hỏi chủ yếu: trong cuộc điều tra có điều duy nhất
nào mà đã không được đưa vào trong bản báo cáo viết thành văn không?
Thậm chí bất cứ linh cảm nào đó mà ông có thể chia sẻ với anh không?