Vì Morell, giống Vanger, suy nghĩ về bí mật này ròng rã đã ba mươi sáu
năm trời nên Blomkvist đã chờ đợi ông già sẽ có chút nào đó cưỡng lại –
anh là người mới vào cuộc và bắt đầu dò dẫm loanh quanh trong cái bụi
rậm mà Morell đã bị lạc ở đó. Nhưng không có một chút mảy may thù
nghịch nào. Morell khoan thai nạp thuốc lá vào tẩu, châm nó lên rồi mới trả
lời.
- À được, rõ là tôi có ý kiến của riêng tôi chứ. Nhưng tôi chưa nói ra
được thành lời vì chúng còn mơ hồ quá, chập chờn quá.
- Theo ông thì đã xảy ra chuyện gì?
- Tôi nghĩ là Harriet đã bị giết. Henrik và tôi nhất trí với nhau ở điểm
này. Đấy là giải thích duy nhất hợp lý. Nhưng chúng tôi không tìm ra được
động cơ là gì. Tôi chỉ nghĩ cô ấy bị giết là vì một lý do rất đặc biệt – đây
không phải là một hành vi điên rồ hay hãm hiếp hay bất cứ một cái gì đại
loại. Nếu chúng tôi biết được động cơ thì chúng tôi đã biết ai là kẻ đã giết
cô ấy. – Morell ngừng lại nghĩ một lúc. - Việc một ai đó đã chớp lấy cơ hội,
cơ hội này tự nó bày ra lúc mới xảy ra vụ đâm xe và người đi lại láo nháo.
Tên giết người đã giấu cái xác rồi sau đó mang nó đi trong khi chúng tôi thì
mải tìm kiếm cô ấy.
- Chúng ta có thể là nói đến một ai đó có thần kinh bằng thép.
- Có một chi tiết... Harriet đến buồng Henrik, muốn nói với ông ấy. Sau
này nghĩ lại thì tôi thấy việc này có vẻ lạ - cô ấy biết ông ấy đang có đầy họ
hàng phải tiếp đang xúm xít ở quanh. Tôi nghĩ Harriet sống sẽ là mối đe
dọa nghiêm trọng cho một người nào đó, cô ấy sắp nói với Henrik một cái
gì thì tên giết người biết là cô sắp sửa..., ừ, cho lộ thông tin ra.
- Còn Henrik thì mải bận với nhiều thành viên trong gia đình.
- Có bốn người ở trong phòng, không kể Henrik. Greger, anh ông, một
anh em họ tên là Magnus Sjogren và Birger cùng Cecilia, hai người con của