- Không. Tôi đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian vào vụ này, tôi cũng
nhớ là cho đến khúc kết dẫu cay đắng và vô hiệu quả tôi cũng chưa từng bỏ
qua một dấu hiệu gì. Ngay cả sau khi tôi được đề bạt và chuyển đi khỏi
Hedestad.
- Chuyển đi?
- Tôi không phải gốc Hedestad. Tôi phục vụ ở đấy từ năm 1963 đến
năm 1968. Sau đó tôi được thăng chức sĩ quan và chuyển đến sở cảnh sát
Gavle cho đến lúc về hưu. Ngay ở Galve, tôi vẫn tiếp tục đào bới vụ án.
- Tôi không cho rằng Henrik đã buông.
- Đúng thế, nhưng với tôi lý do không phải ở đấy. Bài đố nan giải của vụ
Harriet vẫn mê hoặc tôi cho đến hôm nay. Ý tôi nói là nó giống như thế
này: cảnh sát điều tra nào cũng đều có một bí mật chưa được giải quyết.
Tôi nhớ những ngày tôi còn ở Hedestad, các đồng nghiệp lớn tuổi đã nói ở
trong căng tin đến vụ Rebecka như thế nào. Đặc biệt có một sĩ quan, ông ta
tên là Tostensson - chết đã nhiều năm rồi - hết năm này đến năm khác cứ
quay lại cái vụ ấy. Lúc rỗi rãi hay ngày nghỉ lễ, bất cứ khi nào yên được với
đám lưu manh địa phương, ông ấy lại đem các hồ sơ kia ra nghiên cứu.
- Cũng là vụ một cô gái mất tích chứ?
Morell nom ngạc nhiên. Rồi ông cười khi nhận ra Blomkvist đang tìm
một kiểu liên quan nào đó.
- Không, đó không phải là điều tôi muốn nói. Tôi muốn nói đến tâm hồn
của một người cảnh sát. Vụ Rebecka xảy ra trước cả khi Harriet ra đời và
đã hết thời hiệu. Giữa những năm 40, vào một lúc nào đó một người phụ nữ
đã bị tấn công, bị hiếp và bị giết chết ở Hedestad. Việc đó gần như là bình
thường. Vào một lúc nào đó trong nghề nghiệp, mỗi sĩ quan cảnh sát đều
phải điều tra loại tội ác này. Nhưng điều tôi muốn nói đây là những vụ ngay
đang trong điều tra đã bấu chặt vào anh, ăn vào xương tuỷ anh. Cô gái đã bị