Harald. Nhưng điều đó không nói lên với chúng ta điều gì hết. Hãy giả định
là Harriet phát hiện ra một ai đó đã cuỗm tiền của công ty – dĩ nhiên là giả
thiết thế thôi. Chuyện này có lẽ cô ta đã biết cả mấy tháng rồi và có thể ở
một mức độ nào đó cô ta đã bàn việc này với người liên quan. Có thể cô ấy
đã thử bắt chẹt người ấy hay cảm thấy tiếc cho người ấy và cảm thấy không
tiện vạch vòi người ấy ra. Thình lình cô ấy đã quyết định nói chuyện đó với
tên giết người và trong lúc tuyệt vọng hắn liền giết cô ấy.
- Ông nói “hắn” hay “cô” đấy nhỉ?
- Sách nói phần lớn kẻ sát nhân là đàn ông. Nhưng trong gia đình
Vanger, nhiều phụ nữ đã xúi châm ngòi cũng là điều có thật.
- Tôi đã gặp Isabella.
- Là một trong số đó. Nhưng còn những người khác, Cecilia Vanger có
thể là cay độc cực kỳ đấy. Anh có gặp Sara Sjogren chứ?
Blomkvist lắc đầu.
- Cô ấy là con của Sofia Vanger, một trong những chị em họ của Henrik.
Nói tới cô ta là chúng ta nói đến một phu nhân thật sự khó chịu, thiếu suy
nghĩ. Nhưng cô ấy sống ở Malmo, và ở mức độ mà tôi có thể chắc chắn thì
cô ấy không có động cơ để giết Harriet.
- Vậy cô ấy ra khỏi danh sách được?
- Cái chính là bất kể chúng ta có xoay dọc xoay ngang thế nào thì cũng
không tìm ra được động cơ. Điều quan trọng nằm ở đấy.
- Ông đã bỏ nhiều công sức vào vụ này. Có một đầu mối nào mà ông
nhớ là đã không lần theo nó không?
Morell lặng lẽ cười.