Những Ngón tay Ma quỷ sẽ nghe cô. Chúng cũng sẽ đứng lên vì cô.
Nhưng chúng không biết chuyện tòa án quận có lệnh tuyên bố cô bị bệnh
tâm thần. Cô cũng không muốn chúng nhìn sai cô đi. Không chọn ngả này
được.
Ngoài đó ra Salander không có lấy một người bạn học nào ở trong sổ
địa chỉ. Cô không có mật mã hay nhóm ủng hộ hay các tiếp xúc chính trị
thuộc bất cứ loại gì. Vậy cô nhờ ai để nói các vấn đề của cô đây?
Có thể có một nguời. Cô suy nghĩ một lúc xem liệu có nên tâm sự với
Dragan Armansky không, Ông đã bảo cô cần giúp đỡ gì thì cứ đến ông
không do dự. Cô chắc chắn là ông nói như thế.
Armansky cũng đã sờ mó cô một lần nhưng đó là sự sờ mó thân thiện,
không có ý bệnh hoạn và không để phô trương quyền lực. Nhưng nhờ ông
giúp đỡ thì không xuôi. Ông là sếp của cô, nhờ ông như thế sẽ đặt cô vào
cái thế mang nợ. Salander giễu cợt với cái ý nghĩ rằn đời cô ra sao nếu
người giám hộ cô là Armansky chứ không phải Bjurman. Cô mỉm cười. Ý
nghĩ này nó ngồ ngộ, nhưng Armansky có thể coi nhiệm vụ ấy nghiêm túc
quá đến mức ông sẽ đem vây kín cô lại cùng với sự chú ý của ông. Ngả
này. Được, có thể tính đến ngả này.
Dù cô có biết rõ trung tâm khủng hoảng cho một người phụ nữ là gì thì
cô cũng không bao giờ nảy ra cái ý định tự mình quay đến một trung tâm
này. Trong mắt cô, các trung tâm khủng hoảng tồn tại là để cho các nạn
nhân mà cô thì không bao giờ coi mình là nạn nhân. Kết quả, lựa chọn duy
nhất còn lại với cô là làm cái điều cô vẫn làm – tự tay nắm lấy vấn đề và tự
mình giải quyết lấy vấn đề. Đó là một sự lựa chọn dứt khoát.
Và nó không báo trước điều gì hay ho cho ngài luật sư Nils Bjurman sất
cả.