Upplandsgatan gần Odenplan, ông ta là thư kí hội đồng các hộ chung cư ở
đây, Bjurman đã li hôn và không có con.
Salander tập trung soi vào người vợ li hôn tên là Elena. Bà sinh ra ở Ba
Lan nhưng sống hết đời ở Thụy Điển. Bà làm việc ở một trung tâm phục
hồi, có vẻ đã lấy một người là đồng nghiệp của Bjurman và hạnh phúc.
Mục này không giúp được gì. Hôn nhân của Bjurman dài mười bốn năm,
và li hôn thì suôn sẻ, không tranh chấp.
Công việc chính thức của luật sư Bjurman là làm người kiểm soát trông
nom đám trẻ từng bị lôi thôi với pháp luật. Ông đã đỡ đầu cho bốn thanh
niên trước khi làm giám hộ Salander. Tất cả các trường hợp này đều đính
dáng đến vị thành niên và khi đám trẻ đến tuổi trưởng thành thì các nhiệm
vụ này đã kết thúc với một quyết nghị của tòa án. Một trong các thân chủ
của ông vẫn tham vấn Bjurman trong vai trò luật sư của ông cho nên ở mục
này cũng không có thù oán nốt, Nếu Bjurman vẫn đang khai thác có hệ
thống trẻ được giám hộ thì cũng không có dấu hiệu nào về chuyện này và
bất kể Salander thăm thú sâu đến đâu cô cũng không tìm ra được một dấu
vết sai trái nào. Cả bốn thanh niên đều đã dựng lập cuộc sống cùng với một
bạn trai hay bạn gái, họ đều có việc làm, có chỗ để sống, được cấp thẻ nợ
khi mua sắm.
Cô gọi từng người trong bốn thân chủ, tự giới thiệu là thư ký phúc lợi xã
hội đang làm một nghiên cứu về cuộc sống của những đứa trẻ khi sống với
sự trông nom của người đỡ đầu sẽ ra sao so với những trẻ khác. Vâng, sẽ
được giấu tên, đó là chuyện tự nhiên mà. Cô cũng hỏi qua điện thoại mười
câu hỏi. Mấy câu hỏi nhằm làm cho người trả lời đưa ra cách nhìn nhận của
họ về chế độ đỡ đầu đã tiến hành ra sao – nếu họ có ý kiến về người đỡ đầu
của họ, luật sư Bjurman thì sao? Không ai nói ra điều gì xấu xa về ông ta.
Khi làm xong cuộc truy xét, Salander thu tư liệu vào trong túi xách nhãn
ICA rồi mang ra ngoài gian sảnh cùng với hai mươi túi xách đựng báo cũ.
Xem ra Bjurman không có gì đáng chê trách. Quá khứ của ông ta không có