- Tha sớm.
- Lạ đấy.
- Lạ cả với tôi.
Hai người nhìn nhau một thoáng. Rồi ông già làm Blomkvist ngạc nhiên
khi ông dang tay ra ôm lấy anh.
- Tôi sắp sửa ăn đây. Đi với tôi.
Anna mang lên nhiều bánh kếp nhân thịt và dâu rừng. Họ ngồi trong
phòng ăn chuyện trò gần hai giờ, Blomkvist cho biết anh làm biên niên gia
đình đã đến đâu và vẫn có những lỗ thủng và khoảng cách. Họ không nói gì
đến Harriet nhưng Vanger đã kể hết với anh chuyện về Millennium.
- Chúng tôi đã có một cuộc họp tòa soạn. Cô Berger và đối tác Malm
của anh khá tốt nên đã đến đây họp hai lần còn Dirch thì thay mặt tôi dự
một cuộc họp ở Stockholm. Tôi thật lòng mong trẻ hơn vài tuổi nhưng thật
là đi xa thì quá mệt với tôi. Tôi sẽ cố đi xuống dưới đó mùa hè này.
- Chả có lý do nào mà phải họp ở trên này. – Blomkvist nói. – Vậy làm
chủ sở hữu một phần tạp chí rồi thì ông thấy sao?
Henrik mỉm cười giễu.
- Bao nhiêu năm rồi mới có một điều thú vị nhất ấy. Tôi đã ngó vào tài
chính, thấy khá là sòng phẳng. Tôi sẽ không phải bỏ nhiều tiền vào như tôi
nghĩ, khoảng cách giữa thu và chi đang co hẹp lại.
- Tôi đã nói chuyện với Erika tuần này. Cô ấy nói số đối tác thuê quảng
cáo đã tăng lên.
- Đã bắt đầu chạy đều nhưng còn phải cần thời gian. Thoạt tiên là các
công ty của Tập đoàn Vanger mua một loạt các trang quảng cáo. Nhưng hai