nhà gỗ về mùa hè hẳn là dễ chịu, nhưng khi nhiệt độ tụt xuống dưới âm
đóng băng thì chắc chắn phải lạnh buốt. Theo lời Henrik, Gottfried tiếp tục
làm việc cho Tập đoàn Vanger cho tới năm 1964 – thời kỳ này thường bị
gián đoạn vào những lúc ông say xỉn. Việc ông có thể ít nhiều vừa thường
xuyên sống trong căn nhà gỗ này mà vẫn xuất hiện ở chỗ làm việc với râu
ria cạo nhẵn, tắm rửa sạch sẽ, xúng xính trong áo jacket và cà vạt cũng đã
cho thấy ông là người nghiêm khắc với bản thân mình tới mức nào. Và đây
cũng là nơi Harriet thường hay ở đến mức họ đã đến đây tìm cô trước tiên.
Vanger đã bảo anh rằng trong năm cuối cùng của mình, Harriet hay đến căn
nhà gỗ, có vẻ để được yên tĩnh trong những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần.
Trong mùa hè cuối cùng, cô đã sống ba tháng ở đây tuy hàng ngày có vào
làng. Anita Vanger, em của Cecilia, sống sáu tuần với cô ở đây.
Khi chỉ có một mình ở đây thì cô đã làm gì? Các tạp chí Mitt Livs
Novell và Người Digan cũng như một số sách về Kitty chắc phải là của cô.
Có thể cả quyển vở nháp cũng là của cô. Và cuốn Kinh thánh của cô thì vẫn
còn ở đây.
Phải chăng cô muốn ở gần với ông bố đã khuất – có thể đó là thời kỳ
tang lễ mà cô cần trải qua đầy đủ chăng? Hay có liên quan gì đến những
suy ngẫm về tôn giáo của cô? Căn nhà gỗ đạm bạc - cô có ý sống ở trong
một tu viện sao?
Blomkvist đi theo bờ biển xuống phía đông nam nhưng đường luôn bị
các khe núi cắt quãng và những bụi bách xù mọc đầy không thể vượt qua.
Anh quay lại căn nhà gỗ và bắt đầu quay trở về Hedeby. Theo bản đồ thì có
một đường mòn qua rừng đi đến một chỗ gọi là Pháo đài. Anh phải mất hai
mươi phút để tìm thấy nó ở trong những bụi cây rậm rạp. Pháo đài là cái gì
còn lại của tuyến phòng thủ bờ biển trong Đại chiến Thế giới thứ hai;
những boong ke xi măng với những đường hào tỏa ra ở xung quanh một tòa
nhà chỉ huy. Cỏ dày đặc và các bụi cây mọc trùm lên tất cả.