Anh theo một con đường mòn xuống tới nhà tàu. Cạnh nhà tàu anh tìm
thấy xác một con tàu Petersson bị đắm. Anh quay lại Pháo đài, theo một
đường mòn đi đến một hàng rào – anh đã đến Ostergarden từ lối bên kia.
Đường mòn khó đi – có những vạt xâm xấp nước buộc phải đi vòng. Cuối
cùng anh đến một đầm lầy và qua đó là một nhà kho. Như mắt anh nhìn
thấy thì con đường mòn chấm hết ở đó, cách đường đi Ostergarden chừng
non trăm mét.
Quả đồi Soderberget nằm ở bên kia đường. Blomkvist đi lên một con
dốc dựng đứng và ở đoạn cuối thì phải trèo. Đỉnh đồi Soderberget là một
vách đá tương đối thẳng đứng chiều đi xuống. Anh theo gờ đất quay về
Hedeby và dừng lại bên những căn nhà gỗ nghỉ hè để thưởng thức cảnh bến
cá cổ và nhà thờ cùng căn nhà gỗ của chính anh. Anh ngồi lên một tảng đá
phẳng và rót chỗ cà phê âm ấm còn lại ra.
Cecilia Vanger giữ khoảng cách. Anh không muốn phiền nhiễu cho nên
chờ một tuần mới đến nhà chị. Chị để anh vào.
- Chắc anh nghĩ tôi khá là rồ, một bà hiệu trưởng đáng kính, năm mươi
sáu tuổi mà hành động như đứa con gái mười mấy.
- Cecilia, chị là một phụ nữ trưởng thành. Chị có quyền làm những gì
mà chị muốn.
- Tôi biết nên tôi đã quyết định sẽ không gặp anh nữa. Tôi không chịu
nổi…
- Xin chị mà, chị không nợ tôi một giải thích nào hết. Tôi hy vọng
chúng ta vẫn là bạn.
- Tôi muốn chúng ta là bạn. Nhưng quan hệ với anh thì tôi không xoay
sở nổi. Tôi vẫn vốn không được tốt trong các quan hệ. Tôi thích anh để cho
tôi được yên tĩnh một thời gian.