đang xem cuộc diễu hành của Ngày Trẻ con.
Bức ảnh này là một bức lạ lùng đã được cho vào album. Nó được để vào
đây vì nó được chụp cùng ngày hôm ấy, nhưng nó là bức duy nhất không
phải về tai nạn xe trên cầu. Mỗi lần Blomkvist và mỗi ai khác (anh cho là
vậy) xem quyển album thì sự chú ý đều bị hút mất vào con người và các chi
tiết trong các bức ảnh của cây cầu. Không có kịch tính nào trong bức ảnh
về một đám đông tại cuộc diễu hành Ngày Trẻ Con, vài giờ trước đó.
Blomkvist xem bức ảnh dễ có đến cả nghìn lần, một việc làm nó cứ gợi
cho anh đau buồn nhớ rằng anh sẽ không còn bao giờ thấy lại cô gái nữa.
Nhưng Blomkvist không phản ứng lại với điều đó.
Nó được chụp từ bên kia đường, chắc là từ một cửa sổ tầng hai. Ống
kính mở ở góc độ rộng nên đã chụp được mũi đằng trước của một trong
những con thuyền diễu hành. Trên thuyền là những phụ nữ mặc những bộ
đồ bơi lấp lánh hay những quần áo của cung tần thị nữ, ném kẹo xuống cho
đám đông. Một số người trong họ nhảy múa. Ba anh hề nhảy nhót ở trước
mũi con thuyền.
Harriet ở trong hàng đầu của đám đông đứng trên đường lát đá. Cạnh cô
là ba cô gái, rõ ràng là bạn học của cô, và ít nhất một trăm người xem khác
ở quanh và sau lưng họ.
Từ trong tiềm thức Blomkvist đã lưu lại điều này và khi chiếc xe buýt đi
qua vào đúng chỗ ấy thì nó chợt bừng tỉnh.
Đám đông cũng giống như một công chúng khán, thính giả vậy. Mắt họ
dõi theo quả bóng trên sân tennis hay quả cầu trên mặt băng đánh khúc côn
cầu. Những người ở đầu cùng bên trái bức ảnh nhìn những anh hề ngày
đằng trước mặt họ. Những người ở gần con thuyền hơn thì đều nhìn vào
những cô gái ăn mặc hở hang. Vẻ mặt của họ bình thản. Trẻ con chỉ trỏ.
Một vài người cười toe toét. Nom đều vui vẻ.