Trừ một.
Harriet lại nhìn chéo sang bên. Ba cô bạn và những người khác ở quanh
cô đều đang nhìn những anh hề. Mặt Harriet quay đi gần đến 30, 35 độ
sang bên phải. Mắt cô như đang tập trung vào một cái gì ở bên kia đường
nhưng ở ngoài rìa trái của bức ảnh.
Blomkvist lấy kính phóng to ra cố cho nổi rõ mọi chi tiết. Bức ảnh chụp
từ một khoảng cách quá xa khiến cho anh không thể cầm chắc hoàn toàn
nhưng không như mọi người ở xung quanh, mặt Harriet không hớn hở.
Miệng cô thành một đường ngang mỏng. Mắt cô mở to. Hai tay buông
thõng vô hồn. Cô nom có vẻ sợ. Sợ hay giận dữ.
Blomkvist lấy bức ảnh in ở album ra cho vào một cặp nhựa cứng rồi chờ
chuyến xe buýt sau quay về Hedestad. Anh xuống xe ở Jarnvagsgatan,
đứng ở dưới cái cửa sổ là nơi có thể đã chụp bức ảnh kia. Nó là ở rìa của
trung tâm thị trấn Hedestad. Đó là một tòa nhà gỗ ba tầng, trong là cửa
hàng video cùng với hiệu Haberdashery của Sundstrom thành lập năm 1932
theo như ghi trên tấm biển ở trên cổng chính. Anh đi vào, thấy cửa hàng là
ở trên tầng ba, có một cầu thang xoáy trôn ốc đưa lên tầng thượng.
Hai cửa sổ trên đỉnh cầu thang xoáy trôn ốc nhìn ra phố.
- Tôi có thể giúp gì ông không? – một nhân viên bán hàng có tuổi hỏi
khi anh lấy cái cặp nhựa cùng tấm ảnh ra. Chỉ có vài ba người trong cửa
hàng.
- Tôi chỉ muốn xem bức ảnh này được chụp ở chỗ nào. Tôi mở cửa sổ ra
một lát thôi có được không ạ?
Người đàn ông nói có thể được. Vậy là Blomkvist có thể trông thấy
chính xác cái chỗ Harriet đã đứng. Một trong những tòa nhà gỗ ở đằng sau
cô đã không còn, thay vào là một tòa nhà góc cạnh. Tòa nhà gỗ khác từng
là một cửa hàng bán văn phòng phẩm năm 1966 thì nay là một cửa hàng