Dây chuyền sự việc không phải bắt đầu ở trên đảo Hedeby mà là ở
Hedestad trước đó vài giờ. Harriet đã trông thấy một cái gì khiến cô khiếp
sợ và giục giã cô về nhà, đi thẳng đến nhà ông chú nhưng không may là
ông chú lại không có thì giờ nghe cô. Rồi xảy ra tai nạn xe trên cầu. Rồi tên
giết người giáng đòn xuống.
Blomkvist nghĩ ngợi. Đây là lần đầu tiên anh có ý thức nói ra thành lời
cái ý nghĩ cho rằng Harriet bị ám sát. Anh chấp nhận niềm tin của Henrik,
Harriet đã chết và anh đang săn lùng một kẻ giết người.
Anh quay lại với các báo cáo của cảnh sát. Trong cả nghìn trang giấy
chỉ có một phần xét đến các sự kiện ở Hedestad. Harriet đã ở đây với ba cô
bạn học, cả ba đều đã được thẩm vấn. Họ đã gặp nhau ở quảng trường gần
ga lúc 9 giờ. Một cô còn mua quần jean và có các bạn đi cùng. Các cô đã
uống cà phê ở quán cà phê của nhà hàng EPA rồi đi thẳng đến sân vận
động, loăng quăng trong những lán của liên hoan hóa trang và các ao câu
cá, ở đấy họ lại tình cờ gặp một số bạn khác ở trường. Trưa họ dễu dện về
lại thị trấn để xem diễu hành. Ngay trước 2 giờ chiều, Harriet thình lình bảo
họ cô phải về nhà. Họ chia tay nhau ở bến xe gần Jarnvagsgatan.
Không cô bạn nào của cô để ý thấy có điều gì khác thường. Một trong
họ, Inger Stenberg, người đã tả sự thay đổi của Harriet trong năm trước
bằng câu nói rằng cô ấy đã rất “bàng quan cuộc sống”. Cô nói hôm ấy
Harriet lì xì, không bình thường, phần lớn là làm theo người khác.
Sĩ quan Morell đã nói chuyện với tất cả những ai gặp Harriet hôm ấy,
cho dù họ chỉ là chào nhau nhân có cuộc gặp mặt của gia đình. Một bức
ảnh của cô đã được đăng trên tờ báo địa phương khi cuộc tìm kiếm đang
tiếp diễn. Sau khi cô gái mất tích, mấy người dân ở Hedestad đã gặp cảnh
sát để nói họ đã trông thấy cô gái trong hôm diễu hành, nhưng không ai báo
được gì khác thường cả.