nghệ thuật dành cho đàn ông. Blomkvist hỏi hồ sơ ảnh ở đây sắp đặt thế
nào.
- Nói thật với anh, hồ sơ khá là lộn xộn. Từ khi chúng tôi có máy tính và
ảnh kỹ thuật số thì hồ sơ là ở trong các đĩa. Chúng tôi có một nhân viên tập
sự ở đây quét các bức ảnh cũ quan trọng hơn, chỉ có một ít ảnh trong đống
kho lộn xộn kia là đã được xếp loại. Các ảnh cũ hơn được xếp theo ngày
tháng trong các hồ sơ âm bản. Chúng đang ở trong tòa soạn này hay ở trong
nhà kho trên tầng áp mái.
- Tôi đang cần đến các ảnh chụp trong cuộc diễu hành Ngày Trẻ con
năm 1966, nhưng kể cả bất cứ ảnh nào chụp trong tuần ấy.
Blomberg kỳ quặc nhìn anh.
- Anh muốn nói cái tuần Harriet Vanger mất tích chăng?
- Chị biết chuyện?
- Anh không biết chuyện ấy thì anh không làm ở đây cả đời được, sớm
hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà Vanger gọi là tôi đã rút ra kết luận. Có cái
gì mới rồi thế?
Blomberg có cái mũi thính tin. Blomkvist mỉm cười lắc đầu rồi kể cho
chị một câu chuyện hỏa mù.
- Không, tôi cho rằng không ai tìm ra được lời giải cho bài đố này đâu.
Chuyện này khá riêng tư, nhưng sự thật là tôi đang viết tự truyện cho
Henrik Vanger. Chuyện cô gái mất tích là một đề tài lạ nhưng nó là một
chương thật sự không thể lờ đi. Tôi đang tìm một cái gì trước đây chưa
được dùng đến mà lại có thể làm sáng tỏ cái ngày hôm ấy – về Harriet và
các bạn của cô ấy.