bán thực phẩm bổ dưỡng và một tiệm săn sóc da. Blomkvist đóng cửa sổ
lại, cảm ơn người nhân viên và xin lỗi đã làm mất thì giờ của ông.
Anh qua đường và đứng vào chỗ Harriet đã đứng. Anh đã có được
những cột mốc ở giữa cửa sổ của tầng thượng nhà Haberdashery và cửa ra
vào cửa tiệm săn sóc da. Anh quay đầu và nhìn theo hướng nhìn của
Harriet. Cô gái nhìn về góc của tòa nhà có cửa hiệu Haberdashery, một cái
góc hoàn toàn bình thường của một tòa nhà, nó che khuất một ngã tư phố.
Harriet, chị nhìn thấy cái gì ở đằng ấy đấy?
Blomkvist cho bức ảnh vào trong ba lô rồi đi đến quảng trường gần ga.
Anh bước vào một quán cà phê vỉa hè. Anh bỗng thấy hồi hộp.
Ở tiếng Anh họ gọi đó là “bằng chứng mới”, rất khác với tiếng Thụy
Điển: ” vật liệu chứng minh mới”. Anh đã nhìn thấy một cái hoàn toàn mới,
một cái mà trong suốt cuộc điều tra kéo dài ba mươi bảy năm, không ai
khác ngoài anh đã để ý thấy.
Vấn đề là anh không chắc cái thông tin mới này của anh nó có giá trị gì
nếu quả như có một giá trị nào đấy. Nhưng anh cảm thấy sắp chứng minh
được là nó có ý nghĩa.
Cái ngày tháng Chín mà Harriet mất tích kia đã thành ra quan trọng ở
nhiều mặt. Nó là ngày lễ Hedestad với một đám đông hàng nghìn người, trẻ
già, trên đường phố. Nó là ngày gia đình gặp mặt ở trên đảo Hedeby. Riêng
hai việc ấy đã làm cho khu vực này ra khỏi nếp sống quen thuộc của nó. Vụ
đâm xe đã che khuất đi mất mọi chuyện khác.
Sĩ quan cảnh sát Morell, Henrik Vanger và những người khác từng
nghiền ngẫm về vụ Harriet mất tích đã tập trung chú ý vào đảo Hedeby.
Morell thậm chí viết ông không sao dứt đi nỗi nghi ngờ rằng hai vụ mất
tích và đâm xe là có dính líu đến nhau. Nay Blomkvist tin rằng ông đã nghĩ
sai.