Anh tìm thấy những dấu vết duy nhất cho thấy sự quan tâm đến tri thức
ở trên bàn làm việc. Mikael bắc một cái ghế để ngó lên giá sách. Ở ngăn
dưới cùng có mấy số Se, Recordmagasinet, Tidsfordriv và Lektyr từ cuối
những năm 50 và đầu 60. Có vài tờ báo hàng ngày từ 1965 và 1966, Matt
Livs Novell, và một vài truyện tranh: Số 91, Những người ma và Những
người Digan. Anh mở một tờ Lektyr từ 1964 rồi tủm tỉm cười thấy các cô
gái gợi dâm nom trinh trắng quá.
Chừng một nửa sách là bìa thường thuộc xe ri Manhaltan của
Wahlstrom: Mickey Spillane với các đầu đề như Hôn em đi, Chết người với
các bìa kinh điển của Bertil Hegland. Anh tìm thấy hơn chục sách của
Kitty, bộ năm tiểu thuyết nổi tiếng của Enid Blyton, và Bí mật Tàu điện
ngầm của Sivar Ahlrud. Anh tủm tỉm nhận ra chốn quen thuộc. Ba quyển
của Astrid Lindgren: Những đứa con của Ngôi làng huyên náo, Kalle
Blomkvist và Rasmus, và Pippi Tất dài. Ngăn trên cùng có một quyển sách
hướng dẫn nuôi chim, một sách với tên Đế chế Xấu xa, một quyển về Chiến
tranh Mùa đông của Thụy Điển, sách giáo lý của Luther, Sách về các Thánh
ca, và Kinh thánh.
Anh mở Kinh thánh, đọc trang bên trong: Harriet Vanger, 12 tháng
Năm, 1963. Đây là Kinh thánh Xác chứng của cô gái. Anh bùi ngùi đặt nó
trở về ngăn giá.
Đằng sau căn nhà có một lán gỗ và dụng cụ với một lưới hái, cào, búa
và một thùng to những cưa, bào và nhiều dụng cụ khác. Anh đem một chiếc
ghế đến cổng có mái rồi rót cà phê ở trong phích ra. Anh châm một điếu
thuốc lá và nhìn suốt vịnh Hedestad qua tấm màn che của những bụi cây
thấp cằn.
Căn nhà gỗ của Gottfried xuềnh xoàng hơn là anh tưởng. Đây là nơi mà
Harriet và bố của Martin rút về khi hôn nhân của ông với Isabella đang tới
đoạn cuối hồi những năm 50. Ông đã lấy căn nhà gỗ này làm nhà và ở đây
ông đã rượu chè say sưa. Ông chết đuối dưới kia, gần cầu tàu. Sống ở căn