Tạo một bằng chứng ngoại phạm – nếu cần phải có – thì nó khá là yếu.
Các khoảng thời gian là tương đối đúng, đặc biệt về thời gian chị trở lại đảo
Hedeby, nhưng Henrik không tìm ra được điều gì cho thấy là chị nói dối.
Cecilia là một trong những người nhà được ông chú Henrik thương nhất.
Vả lại giờ chị đã là người tình của anh. Blomkvist khách quan sao nổi được
cơ chứ? Anh chắc chắn không thể tưởng tượng ra chị lại là một kẻ giết
người.
Bây giờ một bức ảnh mà cho đến nay không ai biết đang bảo với anh
rằng chị đã nói dối khi bảo hôm ấy chị không vào phòng Harriet. Blomkvist
rối đầu lên với cái ý tại sao chị lại phải dối trá như thế.
Và nếu chuyện đó em đã nói dối thì em còn có thể nói dối những gì
khác nữa đây?
Anh soát lại trong đầu những điều anh đã biết về Cecilia. Một con người
hướng nội rõ ràng là đã bị quá khứ tác động. Sống một mình, không có đời
sống tình dục, khó gần gũi tiếp xúc với người đời. Giữ khoảng cách và khi
đã buông lỏng thì không kìm hãm nổi. Chị đã chọn một người xa lạ làm
người tình. Nếu chị phải kết thúc chuyện đó thì là vì chị không thể sống với
cái ý nghĩ rằng anh sẽ bất ngờ đi khỏi đời chị cũng như khi anh bất ngờ
hiện ra. Blomkvist cho rằng chị dám mở ra câu chuyện yêu đương với anh
thì chính xác là vì anh chỉ ở đây có một thời gian. Chị không phải lo anh về
lâu dài sẽ làm cho đời chị thay đổi đi bằng một cách nào đó.
Anh thở dài và gạt môn tâm lý học nghiệp dư sang một bên.
Trong đêm ấy, anh có cái phát hiện thứ hai. Chìa khóa cho bí mật này là
điều Harriet đã trông thấy ở Hedestad. Anh sẽ không tìm ra cái đó trừ phi
anh sáng chế ra được một cỗ máy thời gian hay đứng ở ngay đằng sau cô
gái, nhìn qua vai cô.