Và thế rồi một ý đã nảy ra. Anh vỗ trán rồi mở iBook. Anh bật mở các
bức ảnh chưa cắt cúp trong xê ri ảnh chụp ở Jarnvagsgatan ra thì… đây!
Đằng sau Harriet và ở bên phải cô chừng non một mét là một cặp trẻ
tuổi, người đàn ông mặc áo len kẻ sọc, người phụ nữ mặc áo jacket lơ nhạt.
Người đàn bà cầm máy ảnh. Khi Blomkvist phóng to bức ảnh, thì đó là một
chiếc Khôngdak Instamatic chụp lấy liền có đèn – một máy ảnh làm quà rẻ
tiền vào Noel cho những người không biết gì về nhiếp ảnh. Người phụ nữ
cầm máy ảnh ở ngang cằm. Rồi chị ta giơ lên chụp đám hề đúng vào lúc
Harriet thay đổi vẻ mặt. Blomkvist so vị trí chiếc máy ảnh với hướng nhìn
của Harriet. Người phụ nữ chụp đúng cái thứ mà Harriet đang nhìn vào.
Tim anh đập loạn. Anh ngả lại đằng sau, cắm thuốc lá trượt cả ra ngoài
túi ngực. Ai đó đã chụp một bức ảnh. Anh làm sao nhận dạng và tìm ra nổi
người phụ nữ? Anh có thể nắm được bức ảnh này của chị ta không? Cuộn
phim ấy có được tráng rửa và nếu có thì liệu có còn lại các bức ảnh hay
không?
Anh mở hồ sơ có các ảnh của Nylund chụp đám đông ra. Trong hai giờ
sau anh phóng to từng bức và soi kĩ từng li một. Cho đến các bức cuối cùng
anh không còn thấy cặp nam nữ này nữa. Nylund đã chụp một anh hề khác
cầm bóng đứng cười hềnh hệch ở trước máy ảnh của anh. Các bức ảnh
được chụp ở một bãi đỗ xe gần cửa ra vào sân vận động, nơi diễn ra các lễ
hội. Chắc đã phải là sau 2 giờ chiều. Ngay sau đó Nylund được tin xe đâm
nhau trên cầu và nhanh chóng kết thúc các chân dung của Ngày Trẻ con.
Người phụ nữ gần như ẩn đi nhưng người đàn ông áo len sọc vẫn thấy
rõ, ở chiều nghiêng mặt. Ông ta cầm chùm chìa khóa trong tay và đang cúi
xuống mở cửa một chiếc xe. Máy ảnh tập trung vào anh hề đứng ở đằng
trước và chiếc xe thì hơi bị mờ nhòa. Biển số bị che mất một phần nhưng
anh có thể đọc thấy nó bắt đầu với “AC3”. Biển số trong những năm 60 bắt
đầu với một mã hiệu theo hạt và lúc bé, Blomkvist đã nhớ các mã hiệu hạt
này “AC” cho Vasterbotten.