- Tôi không phải người ban đêm lén lút đến đây. – Harald nói, cái miệng
không răng nhe ra cười. Ở lão ta sặc mùi rồ dại. Blomkvist đi sạt qua
Harald xuống đường không ngoái lại. Anh thấy Henrik Vanger ở trong văn
phòng.
- Tôi vừa có hân hạnh được gặp anh trai ông. – Mikael nói.
- Harald? Tốt, tốt, thế hả, anh ấy đã liều đi ra ngoài. Mỗi năm anh ấy
liều như thế một hai lần.
- Tôi đang gõ cửa nhà Cecilia thì có người ở đằng sau tôi nói: “Con
điếm của ông không có nhà”.
- Nghe thì là Harald đấy. – Henrik bình thản nói.
- Lạy Chúa, ông ta gọi con gái mình là điếm.
- Gọi như thế nhiều năm rồi. Vì thế mà hai bố con không trò chuyện với
nhau nhiều.
- Sao ông ấy lại gọi như thế?
- Cecilia mất trinh năm hai mươi mốt tuổi, ngay ở Hedestad đây sau một
chuyện tình mùa hè, sau năm Harriet mất tích.
- Rồi?
- Người đàn ông mà nó yêu ấy tên là Peter Samuelsson. Anh ta là trợ lý
tài chính ở Tập đoàn Vanger. Một chàng trai xuất sắc. Hiện nay anh ta làm
cho ABB. Kiểu người mà tôi khá tự hào là bố vợ nếu như Cecilia là con gái
tôi. Harald đại loại đã kiểm tra dòng họ Samuelsson rồi phát hiện ra Peter
có một phần tư máu là Do Thái.
- Trời đất!