- Toàn gọi là con điếm miết từ đấy.
- Ông ấy có biết tôi và Cecilia có…
- Chắc ai ở trong làng cũng biết chuyện đó trừ có Isabella, vì chẳng ai
đầu óc lành lặn lại đi kể một cái gì cho bà ấy và nhờ trời bà ấy cũng khá là
tốt để toàn lên giường từ 8 giờ tối. Mặt khác nghe nói Harald đang theo dõi
mỗi bước chân đi của anh.
Blomkvist thộn mặt ngồi xuống.
- Ông nói ai cũng biết…
- Dĩ nhiên rồi…
- Mà ông không quan tâm?
- Mikael thân mến, đấy thật sự không phải việc của tôi.
- Cecilia ở đâu?
- Năm học đã hết. Hôm thứ Bảy nó đi London để thăm người em sau đó
thì nghỉ ở… hừm… hừm… tôi nghĩ là ở Florida. Sẽ trở về chừng một tháng
nữa.
Blomkvist nom lại càng ngu ngơ.
- Chúng tôi đã bập vào nhau phần nào trong một thời gian.
- Tôi biết nhưng không phải là việc của tôi. Công việc của anh đến đâu
rồi?
Blomkvist rót cho mình một tách cà phê.
- Tôi nghĩ đã tìm ra được vài cái mới.