- Chắc chắn vui chứ. Vào đi. Con nên báo trước để bố mua một cái gì
đó ăn ngon hay một thứ gì đó.
- Con bốc đồng dừng lại. Con muốn chào mừng bố ra tù về nhà nhưng
bố không gọi bao giờ.
- Bố xin lỗi.
- Thôi mà. Mẹ bảo con tại sao bố luôn cứ chìm đắm vào trong ý nghĩ
của bố.
- Mẹ bảo con như thế?
- Đại loại thế. Nhưng không quan trọng. Con vẫn yêu bố.
- Bố cũng yêu con nhưng con biết…
- Con biết chứ. Con nay đã khá là người lớn rồi mà.
Anh pha trà và mang bánh ngọt ra.
Con gái anh nói đúng. Cô chắc chắn không còn là một cô gái bé nhỏ nữa
rồi; cô gần tới mười bảy, thực tế đã là một thiếu nữ. Anh phải biết thôi đối
xử với cô như một đứa bé.
- Thế nó ra sao?
- Cái gì ra sao?
- Nhà tù ấy.
Anh cười thành tiếng.
- Con có tin không nếu bố nói cứ y như đi nghỉ có trợ cấp vậy, suốt ngày
đêm con muốn nghĩ hay viết là tùy con?