- Lớp học Kinh thánh ở một trại hè cùng với giáo đoàn có tên là Ánh
sáng Cuộc sống. – Pernilla nói, tựa hồ đó là sự lựa chọn rõ ràng nhất ở trên
thế gian.
Blomkvist thấy một luồng lửa lạnh buốt chạy dọc xuống sống lưng anh.
Anh nhận thấy con gái anh và Harriet Vanger mới giống nhau làm sao.
Pernilla mười sáu, đúng cái tuổi của Harriet khi cô biến mất. Cả hai đều có
những ông bố vắng mặt. Cả hai đều bị lôi cuốn đến sự cuồng tín tôn giáo
của các giáo đoàn kỳ lạ - Harriet tới Pentecostals còn Pernilla thì tới một
cái mầm mới nhú của một cái gì đó đúng là lập dị chẳng khác gì Tiếng nói
Cuộc sống.
Anh không biết anh nên kiểm soát sự thích thú mới về tôn giáo của con
gái anh như thế nào. Anh sợ ngăn cản vào quyền tự định đoạt của con gái.
Đồng thời Ánh sáng Cuộc sống cũng chắc chắn là cái loại giáo phái mà anh
sẵn sàng quật ngã không chút do dự ở trên tờ Millennium. Hễ có cơ hội là
anh bàn chuyện này với mẹ của Pernilla ngay.
Pernilla ngủ vẹo cổ và một mình ở trên giường còn anh thì quấn chăn
nằm ở trên ghế dài trong bếp. Bị sái cổ và đau mình mẩy, anh tỉnh dậy.
Pernilla khăng khăng đòi đi nên anh làm điểm tâm và đi với con gái ra ga.
Hai bố con có ít thì giờ nên mua cà phê ở siêu thị mini rồi ngồi trên ghế dài
ở cuối sân ga chuyện gẫu về mọi thứ ở đời. Cho đến khi Pernilla nói:
- Bố không thích việc con đến Skelleftea sao?
Anh không thích.
- Không nguy hiểm đâu mà. Nhưng bố không theo đạo Cơ đốc, đúng
không?
- À, muốn gì thì bố cũng không phải là một người ngoan đạo.
- Bố không tin Chúa?