- Bố không tin Chúa nhưng bố trọng việc con tin Chúa. Ai cũng có một
cái gì để mà tin vào cả.
Tàu đến, hai bố con ôm nhau lâu cho tới khi Pernilla lên tàu. Một chân
trên bậc lên xuống, cô quay lại.
- Bố, con sẽ không đổi đạo. Bố tin hay không, chuyện ấy không quan
trọng với con, con luôn yêu bố. Nhưng con nghĩ bố nên nghiên cứu tiếp
Kinh thánh đi.
- Sao con nói thế?
- Con thấy các câu bố trích dẫn ở trên tường. – Cô nói. – Nhưng ủ ê với
căng đầu óc lên làm gì thế chứ hả bố? Hôn bố nhiều. Gặp nhau sau.
Cô vẫy tay rồi đi khuất. Anh đứng trên sân ga, thẫn thờ, nhìn con tàu
kéo đi. Nó chưa kịp biến vào sau khúc quành, thì ý nghĩa đã bị chìm nghỉm
mất.
Mikael nhào ra khỏi nhà ga. Phải gần một tiếng nữa chuyến xe buýt cuối
cùng mới lăn bánh. Anh quá sốt ruột để có thể chờ lâu như thế. Anh ra trạm
xe buýt tìm Hussein người lái có cái giọng Norrland.
Mười phút sau anh ở trong phòng làm việc của mình. Anh tính toán cái
mẩu giấy để ở trên bàn:
Magda – 32016
Sara – 32109
R. J. – 30112
R. L. – 32027
Mari – 32018