- Rebecka Jacobsson, - Henrik nói ngay, không ngập ngừng. Cái tên này
tôi không bao giờ quên, tuy trong nhiều năm, tôi không nghe nhắc đến.
- Nhưng ông có biết vụ án mạng này?
- Thì biết chứ. Khi chết Rebecka Jacobsson hai mươi ba hay hai mươi tư
tuổi. Phải là vào quãng… Đó là năm 1949. Người ta la hét quát tháo ghê
gớm lắm, tôi cũng góp một phần nho nhỏ ở trong đó.
- Ông có góp?
- Ô có. Rebecka là ở trong bộ phận thư ký của chúng tôi, một cô gái
được lòng dân và rất hấp dẫn. Nhưng sao anh lại hỏi chuyện này?
- Henrik, tôi không chắc lắm, nhưng có thể có một cái gì đó. Tôi sẽ phải
nghĩ đến nơi đến chốn chuyện này.
- Anh đoán là giữa Rebecka với Harriet có một quan hệ gì đó ư? Đã
gần… mười bảy năm chia cách hai người ấy rồi còn gì.
- Để tôi nghĩ và mai nếu ông khỏe hơn tôi sẽ đến gặp.
Ngày hôm sau Blomkvist không gặp Henrik. Ngay trước 10 giờ sáng
khi đang ngồi ở bàn bếp đọc cuốn Kinh thánh của Harriet thì anh nghe thấy
tiếng xe hơi phóng nhanh qua cầu. Anh nhòm qua cửa sổ thấy ánh đèn xanh
nhay nháy của xe cứu thương.
Như linh tính báo trước, anh chạy ra ngoài. Chiếc xe cứu thương đỗ ở
bên nhà Henrik Vanger. Đèn tầng trệt đều bật hết. Anh lao tới bậc tam cấp
của cổng mái và thấy Anna đang run lẩy bẩy ở gian sảnh.
- Tim ông ấy, - bà nói. – Trước đây một lát ông ấy đánh thức tôi dậy,
kêu là bị đau ở ngực. Rồi quỵ xuống.