Salander nhếch mép cười khiến cho mặt cô cau lại.
-Anh nghĩ là tôi không nên nhắc tới chuyện đó ư?
-Trong trường hợp tôi, chuyện đó không có gì là khác nhau lắm. Cả nửa
thành phố biết quan hệ của tôi với Erika. Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc.
-Trong trường hợp kia, có thể anh sẽ thú vị nếu biết tôi cũng có các
nguyên tắc so sánh được với các nguyên tắc của ủy ban đạo đức của anh.
Tôi gọi chúng là Các nguyên tắc của Salander. Một cái ở trong đó là một
tên vô lại thì cứ mãi là vô lại và nếu tôi có thể làm cho một tên vô lại đau
đớn bằng bới tung cứt của nó lên thì nó cũng là đáng được cho hưởng cái
đó.
-OK. – Blomkvist nói. – Lý lẽ của tôi không khác lắm với cô đâu
nhưng…
-Nhưng vấn đề là khi tôi làm một điều tra cá nhân thì tôi cũng nhìn tới
cái điều là nghĩ về con người ấy thế nào. Tôi không đứng giữa. Nếu người
ấy có vẻ thuộc về loại tốt thì trong cuộc điều tra tôi có thể hạ giọng xuống.
-Thật không?
-Nếu là anh, tôi đã hạ giọng. Về đời sống tình dục của anh, tôi có thể
viết hẳn ra một quyển sách. Tôi có thể nhắc cho Frode rằng Erika Berger đã
có một quá khứ ở trong Câu lạc bộ Xtreme và đã chơi bời quanh quẩn với
ăn chơi sa đọa bệnh hoạn trong những năm 80 – điều này sẽ làm xổng ra
một số quan niệm khó lòng tránh khỏi về đời sống tình dục của anh và đời
sống tình dục của chị ta.
Blomkvist nhìn vào mắt Salander. Một lúc rồi cười to.
-Cô tỉ mỉ kỹ càng thật đấy, đúng không? Tại sao cô không đưa việc đó
vào trong báo cáo?