Blomkvist rời khỏi giường, trần truồng đi vào đứng ở cửa sổ bếp nhìn
sang nhà thờ ở bên kia cầu, châm một điếu thuốc.
Anh không thể hình dung ra được Lisbeth Salander. Cô gần như kỳ dị.
Những lúc ngừng lâu giữa chừng câu chuyện. Nhà cô bừa bộn, bên bờ của
sự tanh bành. Túi đựng báo la liệt trong sảnh. Một gian bếp chưa vệ sinh
hay dọn dẹp đã hàng năm nay. Quần áo đánh thành những đống ở trên sàn.
Rõ ràng cô qua gần hết đêm ở quán bar. Cổ cô có những vết cắn yêu và
rành rành là cô có bạn đồng hành suốt đêm. Có trời biết bao nhiêu các hình
xăm và hai cái lỗ xâu khoen ở trên mặt cô và có lẽ còn ở cả nơi khác nữa.
Cô khác người.
Armansky đảm bảo với anh cô là người điều tra giỏi nhất của họ và báo
cáo của cô về anh đúng lã cặn kẽ vô cùng. Một cô gái dị thường.
Salander ngồi với chiếc PowerBook nhưng nghĩ tới Mikael Blomkvist.
Trong đời trưởng thành của cô, cô chưa bao giờ cho ai xéo qua ngưỡng cửa
nhà cô mà không có một lời mời đặc biệt và cô thì có thể đếm được trên
đầu ngón tay những ai đã xéo qua. Blomkvist đã lửng khửng bổ nhào vào
đời cô mà cô chỉ thốt ra lí nhí được có vài lời phản đối.
Nào chỉ thế, anh còn chế giễu cô.
Trong những trường hợp bình thường, kiểu ứng xử này đã làm cho cô
lên thầm ngay cò súng ở trong đầu rồi. Nhưng cô không cảm thấy mảy may
đe dọa hay thù địch nào ở phía anh. Anh có lý do tốt để đọc cho cô nghe
luật cấm quậy phá, thậm chí báo cáo được cả với cảnh sát. Nhưng thậm chí
việc cô đột nhập máy tính của anh, anh cũng đối xử như một trò đùa.
Đấy là cái khúc nhạy cảm nhất trong chuyện trò của hai người.
Blomkvist có vẻ cố ý không đề cập chuyện này và cuối cùng cô không thể
không hỏi:
-Anh bảo anh biết tôi đã làm gì.