- Bao nhiêu người đã làm việc ở cửa hàng gỗ ấy?
- Nhân công bình thường là bốn chục hay hơn. Tôi làm ở đây năm tôi
mười bảy, hồi giữa những năm 50, cho đến khi cửa hiệu đóng cửa. Rồi tôi
làm chủ thầu. – Ông Miến Điện nghĩ một lúc. – Tôi có thể nói với ông
nhiều đến như vậy đấy. Người đàn ông trong ảnh không làm ở đó bao giờ.
Có thể ông ta là một người thầu nhưng nếu thế thì tôi nhận ra được chứ.
Nhưng có thể có một khả năng khác. Có thể bố ông ta hay một họ hàng nào
của ông ta đã làm ở cửa hiệu và chiếc xe thì không phải là của ông ta.
Mikael gật.
- Tôi nhận ra thấy nhiều khả năng. Ông có gợi ý về một ai đó mà tôi có
thể nói chuyện được với không?
- Có. – người Miến Điện gật đầu nói. – Sáng mai ông đến đây rồi chúng
ta đi gặp và nói chuyện với một số người già.
Salander đang đối mặt với một vấn đề về phương pháp luận có một tầm
quan trọng nào đó. Cô là một chuyên gia đào bới thông tin về một người
nào đó nhưng với một con người đang sống thì điểm xuất phát của cô luôn
là một tên gọi và một con số bảo hiểm xã hội. Nếu cá nhân có tên trong một
hồ sơ máy tính, mà mấy ai tránh khỏi được chuyện đó, thì cá nhân đó liền
nhanh chóng đổ bộ ngay vào tầm lưới mạng nhện của cô. Nếu cá nhân sở
hữu một máy tính với một kết nối Internet, một địa chỉ email, và có thể cả
một chỗ trên trang web nữa thì gần như cầm chắc là hắn đã phải chịu một
kiểu điều tra đặc biệc của cô, không chóng thì chày các bí mật sâu đến tận
củ tỉ của hắn cũng sẽ bị cô moi ra bằng hết. Việc cô nhận làm cho
Blomkvist lại gần như khác hẳn. Nói đơn giản thì công việc này là nhận
dạng ra bốn con số bảo hiểm xã hội, dựa trên một dữ liệu cực kỳ mơ hồ.
Thêm vào, phần lớn các cá nhân này đều đã chết vài thập niên trước. Vậy
chắc là họ không có ở trong một hồ sơ máy tính nào.