án tính dục với một phụ nữ. Các đầu mối này, kể cả các cái khác nữa, đều
không dẫn đến một kết án nào.
Salander nghĩ có một liên hệ rõ ràng với bản danh sách ở trong quyển sổ
tay của Harriet. Leviticus 20: 16 nói: “Nếu một người đàn bà lại gần và
nằm với một con thú thì ngươi phải giết người đàn bà cùng con thú; chúng
phải bị xử chết, chúng phải bị nhuốm máu chính chúng”. Không thể là một
trùng hợp ngẫu nhiên việc vợ một chủ trại với tên là Magda lại được tìm
thấy bị giết ở trong một nhà kho, thân thể được xếp đặt như thế, và bị trói ở
trong một chuồng ngựa.
Vấn đề là tại sao Harriet viết tên Magda chứ không phải là Lovisa dù rõ
ràng Lovisa là tên của nạn nhân. Nếu tên họ của bà ta không được đưa đầy
đủ lên trong chương trình tivi thì Salander cũng đã để lọt mắt.
Và câu hỏi quan trọng hơn nữa dĩ nhiên là: có mối liên hệ nào giữa vụ
giết Rebecka năm 1949, vụ giết Magda Lovisa năm 1960 và vụ Harriet mất
tích năm 1966 không?
Sáng thứ bảy, người Miến Điện đưa Blomkvist đi một tua nhiều nơi ở
Norsjo. Buổi sáng họ đến năm người làm công trước kia nhưng hiện sống
gần nhà người Miến Điện, đi bộ có thể đến được nhau. Ai cũng mời họ cà
phê. Tất cả đều xem kỹ ảnh rồi lắc đầu.
Sau bữa cơm trưa đơn giản ở nhà người Miến Điện, họ lên xe đi. Họ
thăm bốn ngôi làng gần Norsjo, nhiều người làm công trước kia của cửa
hiệu đồ gỗ hiện sống ở đây. Ở chỗ đỗ nào người Miến Điện cũng được chào
đón nồng nhiệt nhưng không ai có thể giúp được họ. Blomkvist bắt đầu
nản.
4 giờ chiều, người Miến Điện đỗ xe ở bên ngoài một trang trại màu đỏ
điển hình của Vasterbotten gần Norsjovallen, ngay mạn bắc Norsjo rồi giới
thiệu Mikael với Henning Forsman, sư phụ nghề mộc.