- Đúng, đấy là thằng bé nhà Assar Brannlund. – Foreman nói ngay khi
Blomkvist đưa ảnh cho ông ta xem. Bingo.
- A, thế ra là con trai Assar. – Người Miến Điện nói. – Assar là một
người mua gỗ.
- Tôi tìm anh ta thế nào nhỉ? – Blomkvist nói.
- Thằng bé ấy ư? Ồ, anh phải đào lên đấy. Tên nó là Gunnar và nó làm ở
mỏ Boliden. Nó chết trong một vụ nổ hầm mỏ hồi giữa những năm 70 rồi.
Ngực Blomkvist hẫng một cái.
- Nhưng vợ thì còn sống. Đây, người trong ảnh này đây. Tên cô ta là
Mildred và nay sống ở Bjursele.
- Bjursele?
- Xuôi xuống đường đi Bastutrask chừng sáu cây số. Cô ấy sống trong
một ngôi nhà dài màu đỏ ở bên tay phải khi các ông đi vào làng. Nhà thứ
ba. Tôi rất biết nhà ấy.
- Chào, tôi là Lisbeth Salander, tôi đang viết luận văn về tội phạm học
bạo hành với phụ nữ trong thế kỷ XX. Tôi muốn thăm cảnh sát quận
Landskrona và đọc các tư liệu về một vụ án được 1957. Nó liên quan tới
một phụ nữ có tên là Rakel Lunde bị giết. Ông có biết các tư liệu đó hiện ở
đâu không?
Bjursele giống như một bích trương cho làng quê ở Vasterbotten. Nó
gồm khoảng hai chục ngôi nhà tương đối gần nhau trong một bán nguyệt ở
cuối một cái hồ. Giữa làng là một ngã tư với một mũi tên chỉ đi
Hemmingen, khoảng 17 kilômét và một mũi tên khác chỉ đi Bastutrask,
khoảng 11 kilômét. Gần ngã tư là một cái cầu nhỏ với một nhánh sông. Vào
chính mùa hè, nó đẹp như một tấm bưu ảnh.